Xin lỗi - [2001]

300 25 10
                                    

chap này hơi ngắn à nha

Tùng Hân : anh
Văn Thảo : cậu

──────────────────

-anh...em xin lỗi... -vthao

-đến cả ngày kỉ niệm mà cậu cũng quên được à, sao tôi lại nhớ được còn cậu thì không ? - t.han

-hôm qua cũng đã hứa là hôm nay sẽ đi chơi mà ? - t.han

-em xin lỗi mà tại công việc nhiều quá nên em quên bén mất... -vthao

-...-t.han

Nhìn mắt anh đang ngấn nước, môi thì mím chặt lại kìm nén vào trong cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, lủi thủi đi đến góc phòng mà quỳ xuống tạ tội.

-hức...-t.han

Chưa quỳ được bao lâu thì nước mắt anh đã rơi xuống làm cậu phải lao đến dỗ dành nhưng lại bị anh vùng ra rồi đứng phắt dậy đi vào kho, không lâu sau đó anh lôi chiếc vali của mình ra.

-anh..anh đi đâu vậy ? -vthao

Thấy cảnh này lòng cậu sốt sắng hết cả lên, anh sẽ đi mất bỏ cậu lại một mình sao ?

-tôi về nhà..hức -than

Anh xách vali lên phòng mà sắp xếp đồ lên tới phong rồi mà chẳng nghe được động tĩnh gì của tên nhóc kia, cậu sẽ để anh đi dễ dàng thế mà chẳng níu kéo gì sao, suy nghĩ một hồi rồi cũng măc kệ tiếp tục quay vào tủ lấy quần áo quay qua muốn bỏ vào vali nhưng sao vali của anh đóng lại rồi nhỉ, rõ ràng lúc nãy anh đã mở ra rồi mà, thôi kệ chắc anh nhớ lộn, thì mở ra thôi có vấn đề gì đâu...

-anh....đừng bỏ em mà, cho em theo với huhu -vthao

Anh bất lực nhìn nhóc người yêu của mình nước mắt lem nhem trên mặt, đã chui vào vali nằm từ lúc nào.

-mau đi ra đi -t.han

-anh em xin lỗi mà, anh đánh em cũng được, mắng em cũng được nhưng đừng bỏ em mà có được không..hức -vthao

-thảo.. -t.han

-huhu em mà chui ra thì anh sẽ đi bỏ em mất còn lâu em mới ra -vthao

-vậy cậu cứ nằm trong đó đi tôi chẳng cần mang hành lí nữa -t.han

Nghe thế cậu mới chợt nhớ ra rằng anh có thể đi mà chẳng cần đồ mà vậy thì nằm trong này có ý nghĩa gì chứ, nhanh như cắt cậu lao ra khỏi đó ôm lấy anh ghì chặt xuống giường vạch áo anh lên ngậm lấy đầu ngực ửng hồng của anh mà khóc ầm lên.

-huhu anh không ở với em thì ở với ai chứ không được đi không được đi -vthao

-ức..làm gì vậy bỏ tôi ra văn thảo ! -t.han

Anh vùng vẫy một lúc rồi cũng chào thua mà nằm yên để cậu làm gì thì làm.

──────────────────

-hức..huhu..anh ơi em xin lỗi -vthao

-ức..hah..đừng..th..thúc..nữa -t.han

Cậu nước mắt đầm đìa xin lỗi anh, thân dưới cũng không quên công việc của mình mà vẫn tiếp tục đưa đẩy.

-em xin lỗi...hức..hức -vthao

-cậu...khóc..khóc..ah cái gì chứ ?..ah tôi mới..ức là người..b..bị..ah..đâm này -t.han

Anh tức muốn chết rồi này rõ ràng là muốn bỏ đi vậy mà cuối cùng là bị đè xuống ăn sạch như này đã vậy cái tên đang sướng muốn chết kia thì lại đang khóc, anh không khóc thì thôi cậu khóc cái gì chứ ?

-em xin lỗi mà huhu -vthao

Cậu càng gào to hơn hai mắt nhắm chặt hong tăng tốc độ lên mà điên cuồng ra vào bên trong anh, tâm trí anh bây giờ chẳng thể nghĩ được gì, miệng liên tục phát ra mấy tiếng rên rỉ ngọt lịm.

──────────────────

Anh nằm trong vòng tay của cậu, lẳng lặng nhìn cậu ngủ say mà nghi ngờ nhân sinh.

-rõ ràng là muốn bỏ đi vậy mà lại bị làm thịt là sao ?? -t.han

-anh vẫn muốn đi sao ? -vthao

Cậu bỗng dưng ngước đầu dậy nhìn thẳng vào mắt anh mà buông ra câu hỏi, dù anh hơi sợ nhưng vẫn trả lời rất to rõ.

-tôi vẫn muốn đi đấy cho cậu ở lại với đống công việc đó đấy thì sao , hả ? -t.han

-mau đổi lại cách xưng hô đó đi hân -vthao

-kệ tôi ! -t.han

-vậy là tối qua vẫn chưa đủ sao? vợ? -vthao

Anh nằm trong lòng cậu mà chấn động toàn tập, sao cậu người yêu khù khờ của anh có thể men như vậy chứ ? thằng này là thằng nào không phải người yêu anh, tránh ra đi ba.

-cậu tránh ra cho tôi ! -t.han

-anh mau đổi lại cái cách xưng hô đó đi nghe không Hồ Tùng Hân -vthao

Cậu gằng giọng với anh hơi lớn tiếng, mặt đanh lại yêu cầu anh đổi lại cách xưng hô và hành động đó của cậu đã làm cậu vô cùng đáng sợ trong mắt anh, cậu người yêu chiều chuộng anh hằng ngày đâu mất rồi ?

-...hức..em..quát anh ? -t.han

-ấy ấy vợ ơi em xin lỗi đừng khóc đừng khóc -vthao

Mắt anh bắt đầu ngấn nước rồi, đừng khóc mà anh ơi em vô ý quá.

-hức xấu xa, đi ra đi -t.han

-ức..hức..em lớn tiếng với anh..hic..hết thương anh rồi...oà -t.han

-em thương anh mà mau nín đi -vthao

Cậu ôm lấy khuôn mặt ướt nhem của anh mà đặt lên không biết bao nhiêu nụ hôn, dỗ dành muốn nát lưỡi anh mới chịu nín.

──────────────────

lại là thí đêy thật ra thì chuyện viết cũng lâu roài mà không thấy ai hóng nên cứ chậm rãi mà ra thôi hihi

Cmt cho tui có động lực đi mấy bồ ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

u19 - mãi một tình yêuWhere stories live. Discover now