Chương 19: Phù Phù

25 8 0
                                    

Editor: nana (🥩)
Beta-er: _Cosettee
_________________________

Đường Lâm Thâm bị tóc Lộ Đinh chọc ngứa, không kìm được cười cười.

"Cười, cười cái gì?" Lộ Đinh hỏi.

Đường Lâm Thâm cười không nói, đột nhiên không nghe thấy tiếng gì nữa mới hỏi: "Xong rồi à?"

Lộ Đinh gật đầu như giã tỏi, một khắc cũng không chịu nổi, "Chúng ta ra ngoài đi!"

Đường Lâm Thâm gật đầu nói ừ, vẫn rất thong thả kéo quần lên cho Lộ Đinh, "Được rồi, đi thôi."

Sau một hồi xả nước như độ kiếp, Lộ Đinh làm đà điểu, càng không dám ăn thức ăn lỏng.

"Không sao đâu," Đường Lâm Thâm trấn an, "Sau này sẽ quen thôi."

Lộ Đinh: "......"

Đúng vậy, còn có sau này nữa.

Đường Lâm Thâm cho Lộ Đinh uống nước, Lộ Đinh uống một ngụm tượng trưng, nói không khát, dỗ thế nào cũng không chịu uống.

Thế là Đường Lâm Thâm phải vừa dỗ dành vừa lừa cậu, "Đinh Đinh, em thích uống trà sữa không? Y tá gọi rất nhiều, vừa mới được giao tới xong, lần trước tôi đã uống thử trà sữa hoa lài, uống cũng ngon, rất ngọt đó."

Lộ Đinh nghe thôi mà cũng thấy thèm, đầu lưỡi thò ra khỏi miệng liếm liếm môi trên.

Đường Lâm Thâm tiếp tục nói: "Y tá trưởng hỏi tôi có muốn không, tôi vốn định lấy một ly cho em, nhưng mà..."

Hắn còn chưa dứt lời đã bị Lộ Đinh kéo tay áo, "Bác sĩ Đường, tôi muốn, muốn uống."

(Tụi reup truyện là đồ con tró, truyện chỉ được đăng ở W@ttpad: 0yasuminana, còn những chỗ khác đều là reup chưa được sự cho phép.)

Đường Lâm Thâm rất gian manh, hắn lấy lùi làm tiến :"Em ngay cả nước cũng không uống mà."

Lộ Đinh cúi đầu cười xấu hổ, ngón tay cậu đặt bên mép giường lại bắt đầu vẽ vòng tròn.

"Tôi uống," Lộ Đinh nhẹ giọng nói: "Uống một ngụm."

"Uống hết đi," Đường Lâm Thâm lắc lắc ly thủy tinh, nước phản chiếu dưới ánh đèn, "Tôi không rót nhiều."

Lộ Đinh vặn vẹo, màu máu bên tai còn chưa phai, lại nổi lên, "Uống nhiều sẽ phải đi vệ sinh."

"Muốn đi vệ sinh thì gọi tôi", Đường Lâm Thâm nhếch khóe miệng, hỏi: "Đinh Đinh, là do tôi chăm sóc không cẩn thận sao?"

Giọng điệu nghe thật tội nghiệp.

Lộ Đinh lắc đầu, "Không có, không có!"

Đường Lâm Thâm cười, "Thì ra đúng là vậy sao."

Lộ Đinh nhịn không được quay đầu lại, cậu cẩn thận suy nghĩ một chút, ngoại trừ xấu hổ thì không có điều gì khiến cậu khó chịu cả.

"Từ khi tôi lớn lên, mẹ tôi cũng không làm như thế. Mẹ tôi nói nam với nữ khác nhau, đây là chuyện riêng tư."

Lộ Đinh nói chậm, ngôn từ cũng không liền mạch, cách diễn đạt cũng hơi kỳ lạ, nhưng Đường Lâm Thâm vẫn có thể nghe hiểu được.

[ĐM-EDIT] Nghe Thời Gian Nói - Mật Đường Niên ĐạiWhere stories live. Discover now