Chương 17: Nhộn nhạo

30 8 0
                                    

Editor: 🥩
Beta-er: _Cosettee
________________________
Đường Lâm Thâm chăm sóc cậu rất chu đáo, cẩn thận, buổi tối hắn không về nhà mà ở bên cạnh Lộ Đinh, ngủ không được ngon giấc. Lộ Đinh cũng ngủ không sâu, cả đêm nửa mê nửa tỉnh, chân lại đau, thỉnh thoảng rên rỉ hai tiếng, rất kiềm chế, có lẽ là vì sợ làm phiền Đường Lâm Thâm.

Đường Lâm Thâm pha nước ấm, lau sạch mồ hôi lạnh cho Lộ Đinh. Trong phòng có điều hòa, nhiệt độ thích hợp, Lộ Đinh có chút mơ hồ, quần áo bị Đường Lâm Thâm cởi sạch cậu cũng không hay biết, nửa đêm sau cậu phát sốt.

"Đinh Đinh, em khó chịu sao?" Đường Lâm Thâm không ngủ nữa, ngồi bên giường cùng Lộ Đinh, hắn không bật đèn, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào.

Lộ Đinh gật đầu lại lắc đầu, mặt cậu không có chút máu, miệng gọi mẹ, trông thật yếu ớt, giống như một hạt thủy tinh chạm vào sẽ vỡ tan.

Đường Lâm Thâm rất đau lòng, hắn cho Lộ Đinh uống thuốc hạ sốt, chờ cơn sốt bắt đầu hạ xuống, cậu lại đổ mồ hôi, lăn qua lăn lại, Đường Lâm Thâm dứt khoát cởi quần áo cho Lộ Đinh, cậu lại ngủ thiếp đi.

Lộ Đinh mơ mơ màng màng, giấc mơ thật kỳ quái, cậu không tìm thấy Lộ Nhã Phân trong vườn hoa bí mật của mình, nên cậu hoảng hốt muốn thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng trong nháy mắt, Lộ Đinh đã nhìn thấy một bóng người. Cái bóng kia cao gầy, nhẹ nhàng và đầy dịu dàng, Lộ Đinh cảm thấy rất quen mắt, mở miệng gọi: "Bác sĩ Đường, bác sĩ Đường."

Nhưng cửa vườn hoa lại bị khoá chặt, Đường Lâm Thâm không vào được.

Lộ Đinh vội vàng muốn mở cửa, đột nhiên bắp chân đau nhức, chạy không nổi nữa.

"Bác sĩ đường ..." Lộ Đinh lo lắng hét lên, sợ rằng Đường Lâm Thâm sẽ biến mất.

"Đinh Đinh!"

Tay phải Lộ Đinh lộ ra ngoài chăn, ngón tay lại cứng đờ, nhìn qua tình huống không tốt. Đường Lâm Thâm nắm lấy lòng bàn tay Lộ Đinh nhẹ nhàng xoa bóp, hắn rất bình tĩnh, không hoảng hốt.

Lộ Nhã Phân phải mất một thời gian dài mới tìm ra cách an ủi cậu, nhưng Đường Lâm Thâm đã nắm chắc được chỉ trong thời gian ngắn.

"Đừng đi..." Lộ Đinh thì thào nói mớ.

Đường Lâm Thâm đặt cánh tay Lộ Đinh vào trong chăn, cũng để tay chính mình vào, hắn hơi cúi người xuống, dụi trán vào má Lộ Đinh cọ cọ, nói: "Ừ, tôi ở đây, tôi không đi."

Lộ Đinh cũng cọ cọ, đều là hành vi vô thức. Cậu thích mùi trên người Đường Lâm Thâm, mùi thuốc khử trùng không quá nồng xen lẫn với mùi nước hoa hòa quyện một cách bất ngờ, cho cậu cảm giác an toàn.

"Ừm." Lộ Đinh không giãy dụa nữa, cuối cùng cũng an ổn đi vào giấc ngủ.

Trời đã gần sáng, cũng đã đến lúc Đường Lâm Thâm phải đi làm. Trước khi đi, hắn đã viết một tờ giấy và đặt nó ở đầu giường của Lộ Đinh cùng với chuông báo, vừa mở mắt ra có thể nhìn thấy nó ngay...

【Đinh Đinh, tôi đi làm, ở gần đây thôi, em đừng sợ, bấm chuông tôi sẽ tới ngay.】

Giống như một chàng tiên ốc ân cần.

[ĐM-EDIT] Nghe Thời Gian Nói - Mật Đường Niên ĐạiKde žijí příběhy. Začni objevovat