Chương 4: Phù Dung Trắng.

45 11 0
                                    

Editor: 🥩
Beta-er: _Cosettee
_______________________
Tên giao hàng bắt nạt kẻ yếu nhưng sợ kẻ mạnh, cho rằng tên nhóc và nhỏ con gái này dễ đối phó, nhưng đối với Đường Lâm Thâm, hắn lại không dám, lời nói ra cũng không có đủ tự tin: "Đừng có bao đồng xen vào chuyện của người khác!"

Đường Lâm Thâm gật gật đầu: "Không phải chuyện bao đồng."

Lộ Đinh toát mồ hôi khắp người, cảm thấy lạnh, càng run rẩy dữ dội hơn. Cậu không dám nhìn vào mắt ai, nhìn xuống bậc cầu thang, từng hình ảnh lần lượt xuất hiện trong đầu cậu, làm cậu không thể đứng yên, não cậu bị kích thích bởi những tiếng gầm đinh tai nhức óc.

Lộ Đinh lắc lư, ngã về phía Tống Ý Xán.

"Đinh Đinh!" Tống Ý Xán đỡ Lộ Đinh vào phòng, đi được nửa đường, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ngừng lại, quay đầu nhìn Đường Lâm Thâm. Tống Ý Xán không biết nên gọi Đường Lâm Thâm như thế nào, dứt khoát không gọi nữa, nhưng nói chuyện vẫn lễ phép, "Chú chờ một chút, đừng để gã đó đi!"

Đường Lâm Thâm: "...."

Chú?

Đường Lâm Thâm bị cách xưng hô này làm nghẹn lại, ánh mắt của hắn nhìn theo Lộ Đinh, có chút lo lắng, tất cả phản ứng của Lộ Đinh rất không giống một người bình thường.

Đi sâu vào trong cửa hàng hoa, có một căn phòng, cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào sáng đến mức khiến sắc mặt Lộ Đinh càng thêm trắng bệch. Đường Lâm Thâm đang có tâm trạng không tốt, nhưng người đàn ông này vẫn tiếp tục nói lớn.

"Người anh em, chúng tôi là chỗ buôn bán làm ăn, nói bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, cửa hàng này lại muốn quỵt nợ, thật là thất đức, sớm muộn gì cũng đóng cửa!"

Đường Lâm Thâm không nói gì, ánh mắt hướng ra bên ngoài, nhìn chằm chằm vào khoang xe tải.

Người đàn ông thấy chột dạ, di chuyển thân thể, cố gắng che đi cửa xe.

Tống Ý Xán đi ra, nghe thấy lời của ông ta, chửi ầm lên: "Ông nói láo!"

Đường Lâm Thâm liếc nhìn cô gái một cái, thầm nghĩ tính cách cô nhóc này khá tốt, có bản lĩnh và gan dạ.

"Lúc tôi vừa tới đã nhìn thấy, trong xe của anh có một bó hoa, màu vàng, lá cây và rễ cây đều bị ép nát, là hoa hướng dương có phải không?"

Giọng chất vấn của Đường Lâm Thâm tuy không lớn, nhưng đủ áp bức.

Nghe nói như thế, sắc mặt gã ta hết xanh rồi lại đỏ một trận. Kinh nghiệm lăn lộn trong xã hội của Tống Ý Xán không đủ, muốn xông lên xe kiểm tra lập tức.

Bị Đường Lâm Thâm chặn lại.

"Thật ra thì không có mấy đồng, cậu cũng nói rồi, làm ăn muốn mở rộng thì chữ tín phải đi đầu." Đường Lâm Thâm trật tự rõ ràng, "Ông anh, anh cũng chỉ là người giao hàng, chúng tôi không tính toán với anh nữa, tôi liên hệ ông chủ anh kiểm tra lại, anh nghĩ công việc này của anh còn giữ được nữa không?"

[ĐM-EDIT] Nghe Thời Gian Nói - Mật Đường Niên ĐạiWhere stories live. Discover now