Chương 2: Lần đầu gặp mặt

3 2 0
                                    

Minh trong trí nhớ của tôi là một chàng trai rất đặc biệt. 

Tôi gặp cậu ấy vào ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường cấp 3. 

Suốt 15 năm đầu đời, tôi sống ở một thành phố nhỏ. Gia đình tôi thuộc dạng đủ ăn, đủ mặc chứ cũng không khá giả gì cho cam. Năm tôi học lớp 9, chính phủ có dự án đào tạo nhân tài nên đã tổ chức các cuộc thi cấp quốc gia để cấp học bổng đào tạo cho các học sinh đủ chuẩn. Năm ấy tôi được nhà trường cử đi tham gia thi môn Văn và rồi bằng tất cả may mắn, tôi đứng hạng 8 cả nước, đủ để nhận học bổng toàn phần và được đi học ở thành phố lớn. 

Chân ướt, chân ráo lên thành phố khi mới chỉ 16 tuổi, bỡ ngỡ là tất cả những gì tôi cảm thấy khi ấy. Nhờ học bổng, tôi không cần lo ăn, lo ở, muốn học trường nào, học tới đến mức nào đều sẽ được bảo trợ, chỉ cần không đi định cư là được. Dĩ nhiên, tôi cũng đâu có nhu cầu đó!

Tôi chọn học trong một ngôi trường danh giá, rất nổi tiếng với các lớp chuyên ban xã hội. Ngày đầu tiên đi học, tôi đi muộn. Không, không! Tôi không phải cố tình đi muộn đâu. Chuyện là ban nãy, đang trên đường đi học, tôi bị một cậu bạn đang trượt ván đâm cái rầm vào người. Đau điếng!

Tôi lồm cồm bò dậy, không quên ném cho thanh niên kia cái nhìn sắc lẹm! 

- Tôi chờ cậu xin lỗi.

- Hả? - đây là phản ứng của tôi khi nghe câu nói này. Cậu trai kia rõ ràng là đã đâm vào tôi nhưng lại đang mặt dày yêu cầu tôi xin lỗi cậu ta? Ủa gì vậy? 

- Tôi chờ cậu xin lỗi tôi. Nhanh đi, tôi không có thời gian.

Cậu ta vậy mà còn dám nhắc lại lần nữa? Tôi xin lỗi cậu ta? Xin lỗi cái đầu cậu ý! Tôi gắt gỏng:

- Cậu bị điên à?

Đáng ra tôi định sẽ cho cậu nghe nguyên một bài diễn văn dài vì cái thái độ lồi lõm này của cậu ta nhưng tôi nhận ra là chỉ còn vài phút nữa là đến giờ vào học - không nhanh sẽ muộn. Vậy nên, may cho cậu! Tôi ném lại một cái lườm sắc lẹm nữa trước khi ba chân bốn cẳng chạy vào trường. 

Chạy vào trường là một chuyện, tìm được lớp là một chuyện khác! Tôi học lớp Văn 1, ở tầng 4 - wow, chạy thục mạng. 

- Thưa cô, - tôi thở hổn hển sau năm phút chạy khắp tầng tìm lớp - em là học sinh mới đến báo danh ạ.

Một ánh mắt, hai ánh mắt,... bốn mươi mấy ánh mắt trong lớp đang nhìn tôi. Áp lực quá! Những lúc khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười thật tươi - vậy nên, tôi cười.

Sau vài giây tôi nhận ra, không có cô giáo nào ở đây cả. Và vài giây sau đó, từ trong lớp có bạn nói lớn với tôi:

- Cậu phải đến phòng giáo viên báo danh trước.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tôi chợt nghĩ hay là mình về quê nhỉ?

Vài phút sau, tôi tìm được phòng giáo viên... ở tầng 1. Trong đây có vài thầy cô đang làm việc của mình, tôi gõ nhẹ ba tiếng vào cánh cửa rồi cất tiếng:

- Thưa thầy cô, em là học sinh mới tới báo danh ạ.

Một cô giáo ngồi trong góc ra hiệu gọi tôi đi vào, trên tay cô là hồ sơ của tôi và hình như của một bạn nào khác. Cô cười hiền rồi lên tiếng:

- Em ngồi tạm đó nha, một chút nữa có một bạn nữa tới rồi cô sẽ dẫn hai bạn đi nhận lớp một thể nhé!

Tôi khẽ dạ một tiếng rồi ngồi im như cún. Tôi căng thẳng quá!

Bỗng có tiếng gõ cửa, một bạn nam cao ráo đang đứng ở đó. Tôi nhíu máy - vâng, đó chính là người đã đâm phải tôi ban nãy. Trên tay cậu ta vẫn đang cầm cái ván trượt, đầu đội một cái nón lưỡi chai, miệng nói:

- Thưa thầy cô, em tới báo danh.

Không phải chứ?

Vài phút sau, chúng tôi - bao gồm tôi, cô giáo và "sao chổi", đã có mặt ở trong lớp học ban nãy. Tôi ngượng chín mặt vì sự cố ban nãy nhưng thôi, phải bình tĩnh. Cô giáo giới thiệu qua chúng tôi với hai bạn rồi bảo hai đứa giới thiệu bản thân với mọi người.

- Chào các bạn, mình là Ngân, mình đạt hạng 8 trong kỳ thi tuyển chọn nhân tài nên may mắn được đến đây gặp các cậu. Hy vọng được làm quen!

- Chào, tôi là Minh, hạng 1. - ngắn gọn, xúc tích. Cậu ta giới thiệu bản thân chỉ với sáu chữ nhưng khiến tôi sốc ngang. Cậu ta vậy mà lại là hạng 1 của bộ môn Văn ư?

90% Danh Tiếng - 10% Danh XưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ