chap 13

191 20 0
                                    

Hanagaki Himura: mẹ Take

Hanagaki Toshino: ba Take
--------------------------------------------------
-Chuyện này là sao hả Take! - Mẹ cậu ngồi đối diện nói lớn

Thật là! Bà vừa cùng chồng và đứa con nuôi đẹp trai nhưng báo về tới nhà thì lại thấy đứa con dễ thương nhưng cũng báo như anh nó đi xuống và phía sau là một tên nhóc lạ lẫm nào đó. Và thứ mà cậu nói với bà đã tạo nên khung cảnh một bên phụ huynh một bên là ba đứa nhóc với một đứa ung dung và hai đứa căng thẳng ngồi đối diện nhau

-Thì con nói rồi, từ giờ tên này sẽ sống trong nhà mình - Cậu chỉ nhẹ nhàng từ tốn đáp lại

Ngồi hai bên cậu là Sanzu và Akira, cả hai chỉ im lặng nghe cậu nói chuyện với hai vị phụ huynh mới vừa về

-Nhưng...thằng bé đó... - Mẹ cậu nhìn Sanzu nói, nhìn thằng bé đó có vẻ là bất lương bà không muốn con bà chơi chung với một thằng bé nguy hiểm dù thằng bé rất đẹp nhưng bà lo nó sẽ ảnh hưởng đến con bà

-Nó thì sao? Nó là bất lương là nguy hiểm ạ? Con nói cho cha mẹ biết con cũng là bất lương đấy cả anh Akira cũng vậy. Nhưng bọn con sẽ không làm gì quá mức đâu - Cậu biết mẹ mình tính nói gì, cậu nói nhẹ nhưng không thậm chí còn thản nhiên uống nước ăn bánh

Trong khi cậu thảnh thơi thì Sanzu và Akira đã căng như dây đàn

-Cả con nữa à Akira?! Sao con không cản em mà còn hùa theo nó?! Con biết nó nguy hiểm cỡ nào không hả?!! - Mẹ cậu nói lớn với sự hốt hoảng khi biết đứa con ngoan ngoãn của mình bây giờ lại đang nhấn mình vào thứ rất nguy hiểm, trong khi cha cậu thì...ngồi đọc báo?

-Nhưng mà mẹ...! - Akira tính cãi lại nhưng lại bị cậu lên tiếng cướp lời

-Mẹ à, mẹ đừng làm như quan tâm tới con và Nii-san như thế. Đó giờ mẹ có để ý gì đến bọn con đâu. Mặc kệ con sống chết ra sao ở nước Nhật khi con chưa đến 10 tuổi với một người bảo mẫu chẳng tốt lành gì mà đi sang nước khác bỏ mặc đứa con ruột thịt do chính mẹ sinh ra với một cọc tiền gửi đến hàng tháng, mẹ chỉ chăm chăm đến Nii-san nhưng con biết....Mẹ chỉ nhận nuôi và quan tâm tới anh ấy vì tài năng và anh ấy sẽ làm mẹ nở mày nở mặt với mọi người, để mẹ có thể đi khoe khoang khắp nơi rằng mẹ có một đứa con tài năng như thế nào, còn con thì làm xấu mặt mẹ đúng chứ? - Cậu ôn tồn nói thay cho Akira

Với việc là một độc giả cũng như là người chung hoàn cảnh, cậu hiểu được những gì mà nguyên chủ đã chịu đựng chưa nói đây là nhà có điều kiện và được chu cấp hàng tháng nhưng nguyên chủ lại bị bỏ lại quê hương một mình với người bảo mẫu vô tâm và không quan tâm gì tới nguyên chủ chỉ để nguyên chủ tự tìm cách mưu sinh từ khi chưa được mười tuổi còn bản thân ả ta thì hả hê chơi bời sắm sửa với nửa số tiền mà cha mẹ gửi cho nguyên chủ thật sự thì khi đọc về quá khứ của nguyên chủ cậu đã tự hỏi rằng cha mẹ của nguyên chủ có đủ tư cách để nguyên chủ gọi họ là cha mẹ hay không nữa kìa. Một người mẹ như bà Himura thật sự không đáng được gọi là mẹ, còn ông Toshino thì tốt hơn một chút lâu lâu vẫn gọi về hỏi thăm nguyên chủ, vẫn dõi theo nguyên chủ dù ở nơi xa và cũng là người đã xử lý người bảo mẫu kia vì nguyên chủ. Ít nhất thì ông ấy vẫn coi nguyên chủ là con trai

-M...mẹ... - Bà Himura lắp bắp. Thằng bé không nói sai, bà đã bỏ thằng bé lại và đi với Akira bà đã không quan tâm tới thằng bé gần mười năm trời bà bỏ bê và chỉ quan tâm tới Akira. Vì cái thứ mang tên sỉ diện mà bà đã vô tình làm tổn thương đến cả hai đứa con của mình nên giờ cậu nói vậy bà cũng chẳng thể nói gì vì bà là người sai

-Mẹ à, con rất biết ơn ba mẹ đã nhận nuôi và chăm sóc con nhưng chỉ vì tài năng của con mà hai người quên đi đứa con thật sự của mình thì con cũng không muốn nhận hai người là cha mẹ vì con không muốn con và Michi phải gọi hai con người vô tâm là cha mẹ và để rồi cả hai đứa đều chịu thiệt thòi - Akira lên tiếng nói, hắn không thích việc mình bị lợi dụng và cả việc đứa em trai không cùng huyết thống kiêm người yêu của mình phải chịu đựng sự vô tâm từ những người mà cậu gọi là cha là mẹ

-Nhưng....

-Bà dừng lại được rồi, việc này vốn dĩ là chúng ta sai hai đứa nó có nói sai đâu. Bà đừng cố chấp làm gì hãy chấp nhận và bù đắp cho hai đứa nó đi - Ông Toshino gấp tờ báo lại bỏ xuống, ông biết ông và vợ mình sai ngay từ đầu nên ông cũng chả muốn bào chữa vì ông biết điều đó chỉ khiến hai đứa nó ghét họ hơn mà thôi, ông không muốn hai đứa con yêu quý này phải chịu đựng thêm một sự thiệt thòi và tủi thân nữa

-.... - Bà Himura im lặng rồi ngồi xuống

-Vậy bây giờ con vào chuyện chính nhé? - Cậu thấy chuyện đã ổn thỏa liền cười nhẹ nói

-Ừm, con cứ nói - Ông Toshino nói, ông rất thương đứa con này vì thằng bé rất ngoan ngoãn lại vâng lời đã thế còn rất đáng yêu. Chứ chả nhưng thằng con nuôi trời đánh kia tối ngày đòi đi về Nhật gặp em trai thậm chí còn tự book vé nữa chứ nhưng hồi đó vì chiều vợ nên ông cũng chả làm gì được, lúc gặp lại thì ông đã rất bất ngờ vì đứa con dễ thương ngày nào bây giờ nhìn báo đời không  khác gì thằng anh nó thậm chí miệng lưỡi còn hơn cả anh nó nữa kìa, ông buồn mà ông chẳng muốn nói

-Thì là con muốn cho thằng này ở lại nhà chúng ta một thời gian ạ - Cậu vừa nói vừa xoa xoa đầu Sanzu nói

-Con chào cô chú - Sanzu cũng thuận theo cậu mà cúi đầu chào hai vị phụ huynh trước mặt

-Con nên cho bọn ta một lý do hợp lí đi chứ? - Bà Himura sau khi ổn định cũng lên tiếng nói

-Tại con muốn thôi ạ - Cậu trả lời một cách thản nhiên như không

Hai vị phụ huynh nghe lý do xong liên muốn ngất xỉu từ bao giờ đứa con trai dễ thương lại trở thành như này vậy chứ?!

-Ta cho thằng bé ở lại cũng được nhưng... - Ông Toshino nói. Dù không muốn nhưng ông vẫn phải đồng ý vì ông vừa nói bù đắp cho hai đứa mà giờ từ chối thì thế nào thằng bé cũng lấy cái đó ra mà ép ông đồng ý

-Nếu là chỗ ngủ thì nó ngủ với con và anh Akira, còn về việc trả ơn thì nó sẽ làm vệ sĩ tạm thời cho con tới khi nó không ở đây nữa - Cậu biết ông Toshino đang lo lắng chuyện gì nên cũng lên tiếng

-....Vậy thì được rồi, ta cũng chả cấm được con - ông Toshino nhìn đứa con trai chuẩn bị sẵn sàng để cãi lại với ông nếu ông tính từ chối thì cũng thôi đành chiều theo cậu

-Yeeeee! - Cậu giơ tay lên vui vẻ rồi kéo hai người lên phòng để nói chuyện làm quen

-Haiz.... - Ông bà Hanagaki chỉ biết thở dài rồi cũng ai làm việc nấy

Bà Himura thì đi nấu bữa trưa, còn ông Toshino thì ngồi  làm việc

--------------------------------------------


{AllTake}Ta xuyên thành nam phụ, nhất định đè đầu nam chính các người!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ