chap 5

534 57 1
                                    

-Michi à, dậy đi tới nhà rồi - Yukio đứng trước cửa nhà cậu, lay nhẹ để kêu cục bông ham ngủ trong lòng mình

-um... - cậu hơi nhíu mày một chút rồi cũng dậy, lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi rời khỏi lòng của Yukio

-Chúc ngủ ngon Michi, mai tao qua đón mày đi học - Hắn nói rồi cũng vẫy tay tạm biệt cậu

Thấy hắn đã đi khuất cậu cũng mở cảu đi vào nhà, vừa mở cửa thì cậu Akira đã đứng trước cửa đợi mình. Cậu đi lại giơ hai tay tỏ ý muốn được bế lên, Akira cũng không lạ gì cậu nên cũng thuận theo mà bế cậu lên phòng

Tuy Akira là con nuôi và dành hết tình thương của cha mẹ nhưng nguyên chủ lại không hề ghét hay ghen tị gì với cậu ta cả vì trong nhà chỉ có Akira là hỏi thăm cậu, một tuần là cậu ta sẽ gọi một lần để hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của nguyên chủ ra sao, vì thiếu tình thương từ gia đình và Akira là người duy nhất quan tâm đến nguyên chủ nên nguyên chủ cũng có chút dựa dẫm vào cậu ta. Vào hồi bé thậm chí lúc àm gia đình về thăm thì người đầu tiên nguyên chủ hỏi thăm hay ôm ấp lại không phải cha mẹ mà lại là Akira, thậm chí tới lúc bị đưa vào viện tâm thần ở cuối truyện người duy nhất tới thăm và làm mọi cách để nguyên chủ được ra khỏi nơi đó cũng là cậu ta.

-Bắt đầu từ ngày mài anh sẽ học chung với em đấy - Akira vừa để cậu xuống giường vừa nói

-Vâng - cậu cũng nhẹ nhàng đáp rồi lại nằm xuống ngủ

Akira thấy cậu ngủ thì cũng đắp chăn cho cậu rồi leo lên giường đi ngủ, được một lúc thì cậu lại nhẹ nhàng nhích vào lòng anh, mà đơn giản là vì trong lòng Akira cực kì ấm không hiểu lí do, anh thấy cậu nhích vào lòng mình cũng không nói gì mà nhẹ nhàng ôm cậu, việc cậu hay chùi vào lòng anh để ngủ nó đã như một thói quen từ bé của cậu rồi, nên đương nhiên anh cũng không bận tâm về nó chỉ cần anh được gần gũi hơn với cậu là được

//sáng hôm sau//

Ánh mặt trời nhẹ nhàng luồn qua chiếc rèm của màu trắng chiếu lên hai thân ảnh đang ôm nhau say giấc nồng, cục bông màu vàng trong lòng người con trai  tóc trắng khẻ nhíu mày rồi tỉnh dậy, từ từ ngồi dậy và dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi quay qua lay người con trai tóc trắng kia dậy

-Nii-chan, dậy đi chúng ta còn phải đi học nữa - Takemichi nhẹ lay Akira dậy

-Ừm - Nghe đứa em trai đáng yêu của mình kêu dậy thì anh cũng chẳng muốn nằm nướng nữa mà ngồi dậy rồi cùng cậu đi vscn

Sau khi vscn, cả hai cùng nhau đi xuống dưới lầu để ăn sáng rồi đi học, vừa bước vào thì họ đã thấy mẹ cậu đang dọn đồ ăn và ba họ thì đang đọc báo vừa thấy cậu và Akira thì mẹ cậu liền quay qua nói:

-Take-chan, Akira, hai đứa dậy rồi hả? Nhanh, vào đây ăn sáng đi rồi đi học

-Vâng - cậu và anh đồng thanh nói

Cả nhà bắt đầu ăn bữa sáng, trong lúc ăn chẳng biết sao mà Akira cứ gắp đồ ăn cho cậu miết, tới cái mức mà đồ ăn trong chén cậu đã xếp thành núi

-Nii-chan, đừng gắp nữa em ăn không hết - Cậu nhẹ nhàng nhắc anh

-Không được em phải ăn nhiều vào, lúc anh đi thì nhìn xem em ốm đi quá trời nè - Akira vẫn tiếp tục gắp đồ ăn cho cậu

Hai bậc phụ huynh nào đó thì nhìn hai đứa con của mình mà bất lực, họ biết là họ đã quá vô tâm với đứa con út của mình và đứa con đó đã không dựa dẫm vào họ nữa mà thay vào đó lại dựa dẫm vào đứa con cả, thậm chí là còn tin tưởng đứa con cả đó hơn cả họ, nhưng nếu như đó là cái giá cho sự vô tâm của họ thì họ sẽ chấp nhận nó

---------------------------------

Ăn xong thì hai anh em nhà Hanagaki chuẩn bị mang giày vào đi học, vừa mở cửa thì bóng người cực kì quen thuộc với Takemichi đã nhào vào ôm cậu

-Bộ lúc nào gặp tao mày cũng nhào vào ôm vậy hết à - cậu bực tức nói, tên Yukio này lúc nào gặp cũng nhảy vào ôm cậu kiểu này có ngày cậu còng lưng mất thôi

-Hehe - Yukio ngước mặt lên cười hì hì

-Đây là bạn em sao Michi? - Akira thấy có người thân thiết với em trai mình hơn cả mình thì có chút thắc mắc và ghen tị

-Vâng, cậu ta là bạn chung lớp của em - cậu nói

-Anh là...? - Tới giờ Yukio mới để ý tới người tóc trắng kế bên Michi của gã

-À, anh là anh trai của Michi - Akira nở một nụ cười thương mại nói

-À, chào anh - Yukio cũng tương tự nói

-Đi thôi, sắp trễ học rồi - Takemichi thấy hai người cứ đứng cười cười nên cũng hối họ đi

//Tới trường//

-Hai đứa vào lớp đi, anh đi gặp hiểu trưởng nhận lớp đây - Akira nói rồi rời đi

Hai người cũng đáp lại rồi đi lên lớp, vừa bước vào lớp thì đã thấy bộ tứ Mizo đứng đợi ở cửa lớp, cả bọn chào nhau một cái rồi đi lại chỗ của cậu và bắt đầu ban chuyện trên trời dưới đất cho tới lúc vào học

-Hôm nay lớp ta có học sinh mới, bạn ấy mới từ Pháp về nên các em nhớ giúp đỡ bạn nhé - Giáo viên vừa bước vào nói

Từ bên ngoài người con trai với mái tóc trắng, đôi ngươi đỏ, gương mặt anh tuấn, dáng người cao ráo, vừa bước vào tất cả con gái trong lớp la làng, có đứa sắp ngất, đứa chảy máu mũi nhiều hơn cả bị đạn bắn. Ai đưa tụi nó đi bệnh viện đi được không? Chứ để tụi nó ở đây coi chừng lát có án mạng mất

-Em giới thiệu bản thân đi - Giáo viên quay qua hắn nói

-Hanagaki Akira, con nuôi nhà Hanagaki và là anh trai của Hanagaki Takemichi - Hắn nói nhẹ nhàng như điều đó rất hiển nhiên

Còn cậu thì không ngạc nhiên là mấy vì đây vốn là một tình tiết trong cốt truyện mà.


{AllTake}Ta xuyên thành nam phụ, nhất định đè đầu nam chính các người!!Where stories live. Discover now