chap 3

660 64 14
                                    

-AB: nói lớn

-top chính, bot chính: gã, hắn, anh, y

-Take: cậu, em

//....//: âm thanh, địa điểm

-*....*: thời gian

-<...>: suy nghĩ nv

-ab: nhấn mạnh

------------------------------------------

Đi chơi với tụi top chính, bot chính xong thì cậu cũng được về nhà. Tắm rửa xong, cậu mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của mẹ nguyên chủ

"Ba mẹ và anh tới Nhật lúc 18h giờ con ra đón nhé!^^"

Đọc xong dòng tin nhắn cậu liền nhìn lên đàng hồ

-<17h50', bây giờ đi ra sân bay chắc vừa đủ> - cậu mang giày vào rồi bước ra khỏi nhà, khóa cửa lại rồi bắt một chiếc taxi đi tới sân bay

//sân bay//

Cậu vừa bước xuống taxi thì đã thấy ba mẹ và anh mình đang đứng chờ, họ vừa thấy cậu thì thay vì vui mừng vẫy tay chào hay chạy lại ôm vì lâu ngày không gặp như những cặp ba mẹ khác thì họ lại chỉ nhìn cậu rồi cười sau đó lại quay qua với người anh cảu cậu - Akira Hangaki, nói là anh nhưng hắn thật ra bằng tuổi cậu chỉ là sinh trước cậu 1 tháng nên cậu mới phải gọi hắn là anh, hắn vốn là còn nuôi, họ sợ hắn sẽ thấy tủi thân vì là con nuôi và thiếu tình thương nên họ dành khá nhiều thời gian và tình thương cho hắn mà quên mất đứa con ruột cảu mình.

-Nếu đã ra tới rồi thì đi thôi ạ - cậu nói rồi bước đi trước.

Họ cũng đi ngay sau cậu, họ nói chuyện vui vẻ đến mức quên đi cả sự hiện diện của cậu

//về đến//

Cậu mặc kệ bọn họ mà đi vào chuẩn bị bữa tối, họ cũng không quan tâm mà đi lên phòn còn Akira chung phòng với cậu

Sau khi cậu chuẩn bị xong cậu ngồi vào bàn ăn trước, một hồi thì họ cũng xuống và ngồi vào bàn ăn cớm, vẫn như lúc ở sân bay cậu như vô hình trong mặt họ

//Tíng tong//

Cậu nghe tiếng chuông liền râ mở cửa, vừa mở cửa thì người kia đã ôm lấy cậu

-MICHI!! - chắc cũng đoán ra là ai rồi nhỉ là Yukio chứ ai

-Yukio? Đến chi vậy? - cậu hỏi

-Ai thế Take-chan? - mẹ cậu từ trong bếp nói vọng ra

-Bạn con thôi ạ! - cậu đáp lại

-Giờ đi họp ban á - Yukio đáp lại câu hỏi lúc nãy của cậu

-Giờ sao? Cậu vào nhà đợi đi - cậu đáp lại rồi cũng né qua cho vào rồi đóng của lại

-Con là bạn của Take-chan hả? - Mẹ cậu hỏi, con bà vốn trầm tính thế mà nó lại có một người bạn thân tới mức mà con bà có thể để cho gã gọi cậu bằng biệt danh thì quả là hiếm thấy

-Vâng ạ - gã đáp, dù ngoài mặt gã cười thế thôi nhưng thật ra là gã đang khá khó chịu, theo gã nhớ thì mỗi lần cậu nhắc tới gia đình mình dù ngoài mặt có vui vẻ tới đâu thì gã vẫn nhận ra được là cậu không hề vui vẻ gì

{AllTake}Ta xuyên thành nam phụ, nhất định đè đầu nam chính các người!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ