1.1-Bắt Đầu. Sự Kỳ Diệu Đến Từ Năm 1991 Và Sự Xuyên Thời Không Khó Hiểu.

3K 184 5
                                    

Có chút phiền toái khi đi ngược từ năm 2023 về những năm cuối thế kỷ XX.

Tôi chỉ là một cô gái 16 tuổi bình thường của thế kỷ XXI. Cuộc sống không quá cao cấp, nhưng vừa đủ, có điện thoại, máy tính bảng, có khả năng truy cập Internet bất kỳ lúc nào bản thân muốn. Chỉ có điều, tôi yêu thích âm nhạc của thế kỷ trước, trong playlist Spotify hầu như không có bài nào ra mắt sau năm 2000, dù gần với mạng xã hội nhưng vẫn giữ cách nghĩ chậm rãi của người thế kỷ trước. Điều này khiến tôi không được lòng bạn bè. Về phía gia đình, tôi và mẹ kế có quan hệ không tốt, nên cũng không được ổn cho lắm.

Thiếu đi sự quan tâm của mẹ kế, bố cũng không phải là người tâm lý, cả nhà không có ai rành công nghệ, vào năm mười một tuổi, tôi lần đầu tiếp xúc với Internet. Bằng trực giác và lương tâm vốn có của bản thân, tôi may mắn không bị tha hóa, sau đó nhờ những câu chuyện mọi người chia sẻ mà dần trưởng thành về tâm lý, hình thành quan niệm sống rất rõ ràng. Tôi tự nhận thấy tuy bản thân thực dụng, khốn nạn, nhưng cũng không mong có cái ác hay bất công xuất hiện, một lòng hướng đến đạo công bằng. Thậm chí tôi còn từng có mong ước được làm thẩm phán hay luật sư. Nhưng rồi, tôi vẫn chỉ muốn có thể sống yên bình, được làm những gì mình muốn làm mà không bao giờ phải day dứt hay hối hận

Vì thế nên tỉnh dậy, thấy phòng ngủ của bản thân khác lạ, bên cạnh chỉ có cái điện thoại cục gạch, tôi có chút hoảng loạn. Sau đó nhờ kiến thức vốn có về xuyên thời không, tôi biết ngay mình đã có vấn đề gì đó rồi.

Là người không tin vào những chuyện siêu nhiên, tôi ban đầu nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó rất thật, và cũng rất thực tế, không giống một giấc mơ.

Căn phòng này không hề có bất kỳ dấu tích nào của công nghệ đầu thế kỷ XXI. Trên tường treo đầy những poster với chất lượng in ấn tàm tạm của mấy nhóm nhạc đời nhà Tống như Modern Talking, Boney M. hay ABBA. Bàn học bên trái chiếc giường tôi đang nằm có một kệ đựng đĩa CD lớn, bên cạnh đó là xấp giấy và mớ cọ vẽ vứt lăn lóc. Ngay chỗ chân giường, áp vào góc tường là một tủ TV kiểu cổ lỗ sĩ một người ôm không xuể, xung quanh cũng có rất nhiều đĩa CD vứt lăn lóc. Nhìn thật bừa bộn. Thậm chí, chỗ gần cửa ra vào có một cái gương chiếu thẳng vào giường.

Trong gương là một đứa con gái khá trẻ, dựa vào khuôn mặt tròn tròn thì chắc chưa đủ 15. Chỉ có điều, trông khá quen. Hình như chính là tôi...những năm trung học cơ sở ?

So với ảnh chụp hồi trước, da tôi không đen như mình nghĩ, thậm chí cánh tay so với trí nhớ cũng không bị cháy nắng, mới nhỏ tuổi mà đã thanh mảnh. Tôi vén cái mái bằng sang hai bên, rời khỏi giường xem xung quanh. Phòng lót thảm giống những căn nhà bên phương Tây. Nhìn cái này đầu tiên, tôi chỉ nghĩ, rớt đồ ăn nước uống lên đây thì sẽ rất tốn thời gian lau dọn.

"Wendy..." Một người phụ nữ mở cửa. "Wendy à, con tỉnh rồi !"

Bà ấy đặt chậu nước vào chỗ tủ TV, sau đó lao đến ôm tôi thật chặt. Vì quá nhanh, tôi chưa thấy mặt bà, ấy, chỉ biết trên vai bà có mấy lọn tóc vàng nâu.

"Wendy à, con có biết là mẹ lo lắm không ?! Con ngã rồi bất tỉnh đó con à !"

Bà nói bằng tiếng Anh, giọng Anh-Anh.

[Harry Potter] Lửng MậtWhere stories live. Discover now