Title extra plus : past

1.7K 114 9
                                    

Title extra plus : throw back về những ngày đầu
_____________

"Cháu cảm thấy mấy đứa như thế nào?"

Hanbin đột nhiên chần chừ, trong một khắc, cảm giác tội lỗi và hối hận bao trùm cơ thể anh, chiếc bút bi sắt trên tay anh hơi run. Cảm tưởng thời gian như ngưng đọng trong vài giây, Hanbin nén lại tiếng thở dài, giữ vững tinh thần mới đặt bút kí tên mình

"Thật ra...chú nên hỏi mấy đứa cảm thấy cháu như thế nào thì hơn"

Hanbin bấm bút một cái, đặt ngang cái bút ở trung tâm sấp giấy a4, đẩy nhẹ trên mặt bàn gỗ về phía đối diện, đáy mắt anh vẫn hiện lên những tia màu buồn không rõ nét, mông lung đến khó tả

Người đàn ông tuổi trung niên dường như cũng đã kìm nén tiếng thở dài đã lâu, đứng dậy từ ghế bọc da, ông đưa bàn tay đầy nếp nhăn của mình ra phía trước

Hanbin phản ứng nhanh chóng, lập tức đứng dậy, bắt lấy bàn tay của người đàn ông bằng cả hai tay của mình, cúi đầu vừa đủ bốn mươi lăm độ

"Ta mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, Hanbin"

"Vâng ạ...cháu xin phép"

Người đàn ông chủ động rời tay trước, vỗ lên vai Hanbin vài cái lấy tinh thần rồi mới cất đi bản hợp đồng dày đặc toàn chữ. Hanbin trông theo nó, cảm giác không đúng lắm

Bước ra khỏi phòng giám đốc, bàn tay bấm loạn trên điện thoại, anh có chút không muốn quay về kí túc xá, đối mặt với những con người ở đó, Hanbin cảm thấy mình bị ngộp

Cứ cho là anh bị điên, nhưng Hanbin cảm thấy việc họ đối xử tử tế với một kẻ bỗng dưng đến và phá hỏng kế hoạch ra mắt của họ thật sự rất quái dị. Cảm giác như kiểu bạn là một kẻ siêu phản diện, cực kì độc ác, nhưng lại được nhận sự tha thứ vốn chẳng cần thiết. Và, bạn cảm thấy mình chính là một tội đồ. Hanbin trong suy nghĩ của chính mình, anh chính là một tội đồ. Sự tội lỗi bao trùm, nó nhấn chìm anh vào bên trong, khiến anh không thể thở được

Mặc kệ việc bản thân vẫn còn lạ nước lạ cái, Hanbin để bản thân trôi dạt trên những chuyến xe bus, bởi vì ít nhất, ngồi hàng giờ trên xe cũng không tốn tiền lắm. Và trong hàng giờ đồng hồ rảnh rỗi đó, anh phát hiện nhiều điểm khác nhau mà những chuyến xe bus ở bên Hàn không hề có. Nói thật, anh cảm thấy nhớ cái sự tấp nập và thân thiện của những chuyến xe Việt Nam. Đừng nghĩ tiêu cực, suy cho cùng thì móc túi và biến thái thì ở đâu chả có. Nôm na rằng Hanbin chỉ đang nhớ nhà thôi

Chiều thứ hai, tuyến xe Hanbin ngồi thật vắng. Anh lơ đễnh thả tầm nhìn của mình men theo những thứ kì lạ bên ngoài, về cái cột điện, về cái đèn đường, về con mèo hoang, về cái máy bán nước

Xe bus dừng lại chờ đèn đỏ, cạnh một cái máy bán nước tự động. Hanbin chợt nhớ về một kỉ niệm nhỏ với nó, với cái máy bán nước tự động cạnh cửa công ty, với Hyuk

/////

"Anh muốn uống gì Hanbin? Em mời"-Koo Bonhyuk hào sảng nói, hai tay đút túi áo khoác, hất cằm về cái máy cũ kĩ. Tuy Hanbin vẫn chưa rành lắm về những thói quen của người Hàn, nhưng anh chắc rằng, cái thái độ đó không phải dành cho người lớn tuổi hơn mình. May cho nó, Hanbin là người ngoại quốc

Bonbin | madnessWhere stories live. Discover now