Chương 3

158 29 1
                                    

Một bến cảng với dòng người bận rộn di chuyển, những con người tứ xứ với đủ loại dáng hình.

*Trên vai họ ai cũng đều có vũ khí cả. Bạn nhận ra ngay họ cũng giống như bạn, chính là những thí sinh đến đây để trở thành thợ săn.

*Bạn và Gon vẫy tay chào tạm biệt thuyền trưởng cà chua, nhờ có ông ấy, nhóm của bạn mới được cập bến đến vị trí gần bài thi nhất. Bạn có thể thấy rằng ông ấy đã rất vui từ sau khi anh thủy thủ xui xẻo nọ được cứu, bởi vì trong suốt chuyến đi, ông ấy đã chỉ dậy rất nhiều về cách điều khiển một con thuyền.

*Thậm chí, bạn nhận được một gợi ý quan trọng cuối cùng từ vị thuyền trưởng cà chua trước khi chia tay.

"Cứ đi tới cái cây trên núi đó, nó là đường tắt để đến trung tâm kiểm tra"

*Bạn nhìn theo hướng chỉ tay của vị thuyền trưởng già, không cần phải tìm đi đâu xa, bởi vì cái cây ấy nổi bật cực kì dù bạn có đứng ở bất kì đâu trên hòn đảo này, nó sừng sững trên đỉnh núi, cao vút lên như thể đang vươn thẳng đến đỉnh của bầu trời.

*Biết rằng một cuộc phiêu lưu mới đang chờ bạn, điều đó lấp đầy bạn với lòng quyết tâm.

.

"Chắc chứ?" Leorio nhìn lên tấm bản đồ hướng dẫn của tỉnh thành. Anh ta chỉ vào một vị trí tên là thành phố Zaban, nơi sẽ chuẩn bị kì thi, sau đó ngón tay di đến một hướng ngược lại hoàn toàn, cũng chính là nơi ngọn núi mà gã thuyền trưởng chỉ vào.

"Điên hay sao mà đi hướng đó? Nó ở hướng hoàn toàn ngược lại cơ mà? Đón xe buýt cái là sẽ đến được thành phố ngay"

Kurapica cũng nhăn mày: "Có thể ông ấy chỉ là ngẫu nhiên chỉ vào đó?"

Gon nhìn bản đồ một chút sau đó dứt khoắt đặt cần câu của mình qua vai và hướng thẳng đến ngọn núi đó. Cậu tin rằng phải có lý do ông ấy mới nói như vậy.

"Nào, cậu phải biết cách nghi ngờ đi chứ, Gon." Leorio quay qua cố gắng thuyết phục Frisk: "Frisk, nói gì đi chứ nhóc? Đi xe buýt hợp lý hơn đúng không?"

*Bạn chỉ vào Gon, bạn cũng đồng ý với lối suy nghĩ của cậu ấy.

Kurapica cũng quyết định đi theo Gon, để lại mình Leorio nhất quyết chờ xe buýt đến thành phố.

"Chậc, tôi đi xe buýt đây! Hẹn gặp lại! Nhớ cẩn thận!"

*Bạn vẫy tay chào tạm biệt.

.

*Vài phút sau, bạn thấy bóng dáng Liuriu chạy thục mạng lại đây. Có vẻ như ông chú đó đã nhận ra đi đến chỗ của cây trọc trời có triển vọng hơn nhiều so với việc chờ đợi một chiếc xe buýt không bao giờ tới.

"Đợi tôi với!! Đừng bỏ tôi một mình, không lẽ mọi người không cô đơn khi không có tôi sao!! Thế nên để tôi hộ tống các cậu nhé?!! NHÉ??!!"

*Quê quá đó, Liuriu à. =)

.

*Để đến được đỉnh của cây trọc trời, có vẻ như bạn phải đi ngang qua một con hẻm dài của một khu ổ chuột đìu hiu. Nhưng bạn có chắc nó là một con hẻm vắng hay không chứ? Chỉ sợ là nó còn nhộn nhịp hơn nhiều so với bến cảng ngoài kia, nhỉ.

|[HxH + UT] Mercy|Where stories live. Discover now