Chương 2

212 44 4
                                    

Tiếng gió ù ù, tiếng sóng biển đập mạnh vào thân thuyền, tiếng gỗ cõn kẹt, và cả tiếng hô hào của vô số người hòa lẫn đâu đó ở ngoài kia, ấy vậy mà trong căn phòng này, ngoại trừ tiếng nói chuyện của gã thuyền trưởng già với cái mũi đỏ chót thì im ắng một cách lạ thường.

*Mọi người căng thẳng, và đắn đo giữa hai lựa chọn... Bạn âm thầm liếc nhìn quý ngài tóc vàng và Liuriu.

"Những kẻ muốn trở thành thợ săn nhiều như sao trên trời vậy, mà những người như ta có nhiệm vụ giảm bớt số lượng người dự thi." 

Gã thuyền trưởng nói: "Ngoài bốn các cậu ra thì những kẻ còn lại coi như loại, cho dù họ có đến được địa điểm thi thì cánh cửa cũng sẽ đóng lại."

"..." Kurapica nhìn thẳng vào gã thuyền trưởng: "Tôi..."

"Tôi là người sống sót duy nhất của tộc Kurta. Bốn năm trước, tất cả người thân của tôi đều bị bọn cướp giết chết. Tôi quyết định trở thành thợ săn là vì muốn bắt băng Ảo ảnh lữ đoàn."

.

*Ô, đây chả phải là một thể loại cốt truyện quen thuộc sao?

*Câu chuyện của diệt chủng =)

"..."

.

"Ồ, muốn thành thợ săn tiền thưởng hở? Khó đấy." Gã ta tu một ngụm chai rượu của mình, chỉ ra vấn đề của Kurapica ngay. "Băng Ảo ảnh lữ đoàn là một toán tội phạm cấp A. Kể cả một thợ săn tốt nhất cũng phải nghĩ lại trước khi giúp cậu đấy."

"Cậu chỉ đang đi tìm đường chết thôi."

"Tôi không sợ chết" Ánh mắt của Kurapica trở nên sắc nhọn: "Tôi chỉ sợ đến chết tôi vẫn không thể trả thù"

*Băng Ảo ảnh lữ đoàn, tội phạm, thợ săn. Từ khi nào hệ thống điều hành trên mặt đất trở nên phong phú đến như vậy, hm?

Frisk nhìn xuyên qua đôi con ngươi mở lớn của Kurapica.

Nó có thể thấy chúng.

*Đôi mắt ấy sáng lên màu đỏ rực. Một ngọn lửa không thứ gì có thể giết chết.

.

*Ước muốn của Liuriu hóa ra cũng đơn giản không khác gì bề ngoài của ông ta là mấy.

"Tiền!! Có tiền là có tất cả!!" 

*Bạn gật gù với Liuriu, có tiền là có tất cả, mọi trang bị sang xịn mịn cứ thế về tay mình hết.

"Tiếc là nó không mua nổi cái nết của ông"

*Bạn gật gù với Kurapica, tiếc là nó không mua nổi cái nết của Liuriu.

Frisk ra sức gật gù với tất cả câu trả lời, không hề đếm xuể đến bầu không khí sặc thuốc súng giữa hai bên. Leorio đã ngứa tiết khi Kurapica cứ mở mồm ra là chả hề tồn tại chữ "tôn trọng" trong đó, và Kurapica cũng không hề vừa mắt tên Liuriu, Leorio này từ khi anh ta cứ đùa cợt về bộ tộc của mình.

Leorio: "Lên!"

Kurapica: "Ngay sau lưng đây!"

Thuyền trưởng giật mình ngăn lại: "Dừng lại, không muốn thi nữa à?"

|[HxH + UT] Mercy|Where stories live. Discover now