Chống tay lên ghế, Lục Mục Trì vừa định xuống xe thì có người gọi tới.

   Là Lâm Phong Trí.

   Cơn giận của Lục Mục Trì lập tức xẹp xuống, hắn nhìn màn hình hồi lâu nhưng không nghe máy.

   Từ lần trước biết Lâm Phong Trí thích người khác, bọn họ không còn liên lạc với nhau nữa.

   Lục Mục Trì không hỏi người trong lòng Lâm Phong Trí là nam hay nữ, chẳng có ý nghĩa gì cả, dù sao cũng đâu phải hắn.

   Hắn sợ Lâm Phong Trí không thích đàn ông nên giả bộ quan tâm che chở y như một người anh trai, đợi Lâm Phong Trí hai mươi tuổi sẽ tỏ tình, kết quả y lại yêu người khác!

   Lục Mục Trì tức mà không nói được.

   Điện thoại đổ chuông một lúc lâu rồi im bặt.

   Đây là lần đầu tiên Lục Mục Trì không nghe điện thoại của Lâm Phong Trí, hắn cầm điện thoại, hạ cửa xe xuống nhìn lên cửa sổ nhà Yến Hạc Thanh.

   Một giây sau, đèn tắt.

   Ngủ rồi sao?

   Lục Mục Trì chợt nảy ra một ý nghĩ lạ lùng, chẳng biết hôm nay Yến Hạc Thanh có cho mèo hoang ăn cá sống không nữa.

   Lục Mục Trì thất thần, trong đầu lại hiện ra nụ cười dịu dàng của thiếu niên ở hành lang lờ mờ đêm đó.

   Yến Hạc Thanh chưa bao giờ cười với hắn dịu dàng như vậy, thậm chí còn chưa từng cười với hắn.

   Đến giờ hắn vẫn không biết rốt cuộc Yến Hạc Thanh có lúm đồng tiền hay không.

   Tâm trạng càng thêm bực bội, Lục Mục Trì nâng cửa xe lên, "Về công ty đi."

   Nghe tiếng xe dưới lầu, Yến Hạc Thanh chẳng buồn ngước mắt, quả táo chỉ còn phần lõi, cậu ném vào thùng rác rồi tiếp tục làm bài tập.

   Sau đó bật đèn lên.

   Đảo mắt đã đến thứ Bảy, ông lão đột nhiên hẹn Yến Hạc Thanh đến hồ tư nhân để câu cá trên băng.

   Yến Hạc Thanh gọi cho quản lý xin nghỉ làm.

  "Tiểu Yến à, không phải anh khắt khe với em mà không cho em nghỉ." Quản lý nói. "Nhưng một tuần em chỉ làm hai ngày, nhiều khách tới quán chỉ đòi uống rượu em pha, giờ em còn xin nghỉ một ngày nữa......"

   Muốn nói lại thôi, chính là không cho.

  "Đổi sang ngày khác được không ạ?" Yến Hạc Thanh nói, "Trừ thứ Ba tuần sau ra, anh cho em làm bù ngày nào cũng được hết."

   Quản lý lập tức đáp ứng, "Vậy xếp lịch xong anh báo cho em nhé."

   Nửa tiếng sau, ông lão theo địa chỉ tới đón Yến Hạc Thanh, từ sáng sớm cậu đã xách đồ xuống cửa chung cư chờ sẵn.

   Sau khi chất đồ vào cốp sau, ông lão chuẩn bị thoái vị, "Tiểu Yến cháu lái xe đi, ông chợp mắt một lát đã."

   Yến Hạc Thanh gãi đầu, "Cháu không lái được ạ."

[Hoàn][ĐM] Thụ thế thân thức tỉnh rồiWhere stories live. Discover now