Chương 42: Bạn cũ nhưng không bằng xưa (16)

Začít od začátku
                                    

"Tắc Dịch, sao huynh lại tới đây?" Triều Từ nhẹ giọng nói.

Cậu đoán trong lòng, chắc là huynh ấy không muốn để cậu rời đi lâu quá.

Nhưng cậu vừa nói xong, nụ cười trên mặt dần dần biến mất.

Người đang đứng ở cửa có gì đó rất lạ.

Người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đang đứng ở cửa, trên khuôn mặt tuấn mỹ như một vị thần là một biểu tình vô cùng bình tĩnh, nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện trong ánh mắt của người đó lộ ra sự châm chọc, giống như có một cơn gió lốc đang gào thét bên trong khiến người ta sợ hãi.

"Tiền bối đang gọi ta sao?" Người nọ nở nụ cười, bước về phía Triều Từ.

"......"

Sắc mặt của Triều Từ thay đổi hết lần này tới lần khác, cuối cùng vô cùng khó khăn mà thốt ra hai chữ: "Lục Diễn..."

"Tiền bối muốn hỏi chuyện gì?" Lục Diễn đi đến đứng trước mặt Triều Từ, "Muốn hỏi vì sao ta chưa chết? Hay là muốn hỏi người thương yêu của ngài bây giờ đang ở đâu?"

Triều Từ ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt tươi cười nhưng vô cùng lạnh lùng của hắn, nhưng cậu không nói gì.

Thật ra điều này mới là bình thường.

Lá bùa của Lý Ngạn vốn dĩ không ảnh hưởng quá nhiều tới Lục Diễn. Có lẽ tên súc sinh này vẫn nhận thức rõ ngay từ lúc đầu.

Về phần Lục Tắc Dịch... Thực tế chưa từng có Lục Tắc Dịch xuất hiện.

Lá bùa đó làm sao có thể làm cho một người đã chết sống dậy trở lại? Ngay cả những vết nứt trên tấm mệnh bài vẫn còn không biến mất.

Chẳng qua là làm cho người ta nhớ lại ký ức kiếp trước, tạm thời áp chế ý thức kiếp này... Nói một cách khác, đây thật ra là một thuật thôi miên khiến người ta cảm thấy mình là người ở kiếp trước.

Triều Từ cũng đoán ra được kết quả sẽ như thế sau khi sử dụng lá bùa này. Đó là lý do tại sao trước đó cậu không sử dụng.

Thậm chí, có thể là tác dụng áp chế ý thức của lá bùa này cũng không có hiệu quả với hắn, từ đầu đến cuối, tên súc sinh chỉ là đang giả vờ sau khi có được ký ức của kiếp trước mà thôi.

Triều Từ cũng không muốn biết rốt cuộc đáp án nào mới là chính xác, giờ đây dường như tất cả sức lực của cậu đã bị lấy đi.

Bên trong đôi mắt của cậu phản chiếu ra hình dáng của Lục Diễn, còn có sự tức giận, chán ghét, và sợ hãi.

"Bây giờ mới biết sợ sao?" Lục Diễn cười khẽ, "Có phải là quá muộn rồi không?"

"Muốn giết ta để làm sống lại người thương của ngài. Tiền bối, ngài cảm thấy lần này nên trừng phạt ngài như thế nào?" Hắn đi đến bên cạnh Triều Từ, khom người ghé vào lỗ tai của cậu thì thầm.

"Có phải trước giờ ta đối xử với ngài quá tốt rồi không."

Triều Từ cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế sự xúc động muốn van xin tên súc sinh này.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổKde žijí příběhy. Začni objevovat