Chương 55: Thật ngọt

1.2K 100 7
                                    

Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh (一路安宁)

Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ (秋天里的花楸)

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 55: Thật ngọt

Thu Đồng tràn đầy tinh thần chiến đấu suốt chặng đường, về đến nhà liền rối rắm.

Nên làm sao để nói cho An An mà không quá đột ngột rằng cô biết em ấy thích cô, bản thân cô cũng rất thích em ấy?

Thu Đồng suy nghĩ hồi lâu, mãi đến tận khi cô và An Ninh ăn tối xong, mạnh ai nấy tắm rửa sạch sẽ xong, ngồi trên giường, cô cũng chưa nghĩ ra nên làm như thế nào. Cô đang cầm một chiếc notebook, qua khóe mắt liếc nhìn cô bé đang đọc sách bên cạnh.

Cô làm giấy xác nhận cho em ấy tự học tại nhà, An Ninh ở nhà liền thật sự đọc sách và làm bài tập nghiêm túc, thời gian tương ứng với thời gian tiết học ở trường, sẽ không dừng lại cho đến khi kết thúc giờ học.

Thật là một đứa trẻ ngoan .... Thu Đồng đã nhiều năm không gặp bạn nhỏ nào như vậy.

Dáng vẻ chuyên tâm đọc sách cũng rất đáng yêu, huhu. Khi gặp điều gì không hiểu sẽ vô thức cau mày, nếu vẫn không nghĩ ra sẽ cắn bút bằng hàm răng trắng của mình. Một khi phục hồi tinh thần lại vội vàng lấy xuống, mặt đầy vẻ sầu não.

Notebook đặt trước mặt, nhưng Thu Đồng một chút cũng không thể tập trung, cô giả vờ ho vài lần, thành công thu hút sự chú ý của An Ninh.

"An An, cậu nhóc chiều nay là ai vậy?"

Thu Đồng suy nghĩ một chút, vẫn là mở ra đề tài từ hướng khác đi. Tuy rằng chắc chắn An Ninh thích mình nhưng cô vẫn ghen! Đôi mắt đẹp kia chỉ nhìn cô là được rồi, không cần nhìn người khác.

Thực ra trong lòng cô vẫn còn một nỗi lo thầm kín khác, cô sợ An Ninh còn quá nhỏ, không biết thế nào là thích, sẽ nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ thành tình yêu. Dù sao thì em ấy vẫn luôn gọi cô là chị, cô thậm chí còn không biết An Ninh thích gì ở cô nữa. Có phải vì cô nhiều lần giúp đỡ em ấy? Ngoại trừ điều này, Thu Đồng không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác. Trong thâm tâm mình, cô là một người không nghe theo người khác điều khiển, từng làm rất nhiều chuyện xấu, không có bất kỳ ưu điểm gì. Tính cách của cô cố chấp, vui giận thất thường, vì tư lợi mà hung hãn, ích kỷ, độc đoán, không tin người khác cũng khó có thể trao tấm chân tình cho người khác, tâm lý âm u, tính toán chi li, thường bị những người xung quanh e sợ.

Nếu nói An Ninh là một bông hoa mọc dưới ánh mặt trời, trên cành nở đầy hoa, yên tĩnh mỹ hảo làm cho tất cả mọi người nhìn vào đều thấy vui vẻ thì cô chính là một con mèo hoang lang thang đầu đường. Tuy ngoại hình không xấu nhưng bất cứ ai dừng lại bước chân định đến gần đều sẽ bị cô hung dữ cào cho vài nhát, nhe răng trợn mắt làm sợ hãi bỏ chạy.

An Ninh lẳng lặng nhìn cô một cái, vừa vặn trên tay nàng có sách vở cùng một cây bút nên viết mấy chữ rồi đưa qua.

[Là bạn cùng trường, tên Trác Dục Tuyên]

Thu Đồng vừa xem xong còn chưa kịp nói chuyện, nàng lại ở phía sau thêm một câu: [Người hơi đáng ghét]

"Vậy mà lại làm cho An An ghét, người này làm gì rồi?", Thu Đồng làm bộ dáng vẻ rất tò mò, nhưng trong lòng cô đã biết hết mọi chuyện. Tuy nhiên, quả thật cô cũng có chút kinh ngạc, cô hiểu em ấy, An Ninh là một cô bé rất ngây thơ, chắc chắn em ấy đã phải chịu rất nhiều oan ức trong những năm qua bởi vì thân thể mang khiếm khuyết nhưng ở trên người em ấy lại không có một chút u ám nào, càng không có dịp nghe qua em ấy oán giận cái gì. Trong cơ thể em ấy có rất ít năng lượng tiêu cực, mỗi ngày đều như bông hoa nhài nở rộ, tinh khiết trắng nõn không dính bụi trần, lặng lẽ hướng về ánh mặt trời khoe sắc.

[BHTT][Edit Hoàn] NHẤT LỘ AN NINH - Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ