Chương 42: Cuồng nộ

1.1K 105 5
                                    

Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh (一路安宁)

Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ (秋天里的花楸)

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 42: Cuồng nộ

Bên ngoài mưa to gió giật, sấm chớp đùng đùng. Những đám mây trên bầu trời kéo đến cuồng cuộn, một mảng tối tăm, rõ ràng là giữa trưa nhưng sắc trời u ám như thể màn đêm đã buông xuống.

Bộ quân phục ướt sũng dính sát vào da, cái lạnh buốt thấm khắp người. An Ninh khoanh tay ngồi xổm trên mặt đất, tay chân đã lạnh cóng tê buốt. Nàng đang ở một nơi chật chội, nhỏ hẹp, là một buồng vệ sinh cũ nát. Đèn kích hoạt bằng giọng nói trong nhà vệ sinh bị hỏng, ánh sáng xung quanh mờ ảo, trong không gian hạn hẹp, tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ là sàn nhà bẩn thỉu, những chiếc thùng rác cũ kỹ chất đống trong góc buồng, còn có hố xí ngồi xổm với vết bẩn không rõ.

Cô gái nhỏ nhắn cuộn người thành một khối, cúi đầu nhắm chặt hai mắt, cằm đặt ở trên đầu gối, sợ hãi run lẩy bẩy.

"Tí tách ~ tí tách~", giọt nước mưa rơi xuống sàn nhà, trong không gian tĩnh lặng, bất luận âm thanh cực nhỏ nào cũng đều bị khuếch đại, như là vang ở bên tai, trong không khí tràn ngập một luồng quỷ dị.

An Ninh nhớ tới những người kia trước khi đi có nói: "Biết tại sao cái nhà vệ sinh này bị bỏ hoang không? Bởi vì nơi này có người chết."

"Một đàn chị vì quá xinh đẹp bị cưỡng hiếp ở đây. Sau đó cô ta cắt cổ tay tự sát ngay đây".

"Ha ha, nếu không có người tới cứu mày, biết đâu đêm nay mày có thể gặp đàn chị đó rồi".

Hàm răng cắn chặt lấy bờ môi, đều sắp cắn ra máu nhưng vẫn không kìm nén được sự sợ hãi trong lòng, nàng không khống chế được mà run lên, trong mũi tràn ra tiếng nức nở nghẹn ngào, hai mắt nhòe đi.

Chị ơi ....

An An sợ quá ....

Cánh cửa sau lưng nàng đã bị khóa, nàng gõ rất lâu, gõ đến ngón tay đau nhói nhưng không ai nghe thấy.

"Sẽ không có người tới nơi này, tao cố ý chọn chỗ này đó, sao có thể dễ dàng như vậy thả mày đi?", nữ sinh kia nói như vậy tựa ở bên tai nàng, "Sau này mày nhớ cho kỹ, tránh xa nam sinh ra đó."

Những giọt nước mắt lành lạnh trượt dài trên khóe mi, khuôn mặt cô gái nhỏ tái nhợt giàn giụa nước mắt.

Nàng không có ... không có đến gần những bạn nam khác .... không có cướp bạn trai của người khác.

Nàng cố gắng nghĩ lại, rốt cuộc là nàng làm sai chỗ nào? Nàng đang đợi Dư Vi ở hành lang dưới lầu, các bạn học bên cạnh lần lượt rời đi, đột nhiên có vài cô gái từ trên lầu đi xuống, đi tới bên người nàng. Các cô ấy kỳ quái nhìn nàng, một cô gái trông dễ thương với khuôn mặt ngây thơ nói: "Cô là Lộ An Ninh?"

Lúc An Ninh vừa gật đầu, liền có hai cô gái một trái một phải đi tới bên cạnh nàng kẹp lấy hai bên tay nàng.

Cô gái có khuôn mặt ngây thơ nở nụ cười ngọt ngào: "Tôi muốn nói chuyện với cô một chút, có thể đi với tôi đến chỗ kia dược không?".

[BHTT][Edit Hoàn] NHẤT LỘ AN NINH - Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu ThụWhere stories live. Discover now