_Chờ anh một chút..-anh đi tới hộc bàn, cậu có chút hồi hợp vì trong hộc bàn của anh ngoài roi ra thì làm gì có cái khác.

_Anh đánh chưa đã hay sao mà còn tới đó..-cậu liền lên tiếng, anh buồn cười nhưng vẫn tỏ ra nghiêm trọng.

_Đúng là anh đánh chưa đã..-cậu liền ngồi dậy rút người lại, thiệt là dạo này cậu sợ đòn lắm nha. Anh lấy xong quay lại thấy cậu như vậy liền có chút đau lòng.''là anh làm cho bé con sợ vậy sao". Thấy anh quay lại mà không cầm cái roi nào trên tay cậu mới thở phào nhẹ nhõm, anh đến trước mặt cậu khụy đầu gối xuống rồi nói.

_Làm người thương của anh nha..-cậu vẫn chưa định hình được.

_Anh nói gì?-cậu hỏi lại.

_Em đồng ý làm người thương của anh nha..-lúc này cậu cảm động đến rơi nước mắt, cậu gật nhẹ. Anh đeo nhẫn vào tay cậu, cậu cũng đeo nhẫn vào tay anh, hai người cứ thế nhìn nhau cười trong hạnh phúc.

Sáng hôm sau..

Ting tong...ting tong.

Quân Hàn vừa đi xuống nghe chuông cửa nên ra mở luôn, vừa nhìn thấy Minh Triết cậu có chút giật mình không nghĩ mới sáng sớm có thể gặp anh nhanh đến như thế.

_Anh..- Minh Triết nhìn chằm chằm vào cậu, gương mặt cũng không được khả ái cho lắm. Anh bước vô, cậu phụ xách vali cho anh. Anh vô nhà ngồi ở sofa cậu liền đi rót nước.

_Anh uống nước đi ạ!- cậu nhìn anh cười cười nói, chứ thấy khuôn mặt đó cậu thực sự rén nha. Anh đặt ly nước xuống nhìn cậu nói.

_Ai cho phép em trốn về nước?

_Dạ, em chỉ về trước thôi chứ đâu có trốn.

_Em còn dám cãi, tôi đã phê duyệt chưa?..-gương mặt lãnh đạm của anh làm cậu thực sự sợ.

_Dạ chưa duyệt..

_Còn tự ý xin vào công ty của Mạn Dương làm việc, làm phiền người khác thì thôi đi. Còn trêu ghẹo chia rẽ tình cảm giữa họ, em là đang giỡn mặt với tôi hả? Rồi em biết có bao nhiêu con mắt nhìn vào em không?

_Em không cố ý, với lại cũng đang nghỉ phép cho nên..-thực ra Quân Hàn cũng không nghĩ gì nhiều lâu lâu về nước nên cậu muốn tham gia môi trường mới nên mới xin Mạn Dương đến công ty làm việc 2 tuần.

_Còn lý sự? chống đẩy..-anh gắt giọng.

_Âu Quân Vũ, tôi ra lệnh cho em chống đẩy, em có nghe rõ không?-anh nhìn trừng trừng vào cậu thể hiện sự tức giận.

_Báo cáo rõ thưa trung tá.-cậu ủy khuất mà chống đẩy, đúng là cậu có sai nhưng dù gì đây cũng là nhà của Mạn Dương chứ đâu phải doanh trại, anh có cần liền nhìn thấy cậu là hỏi tội xử phạt luôn không.

_Em đang lấy danh phận gì nói chuyện với tôi thế hả?

_Trung tá ra lệnh, nên lính như tôi phải thực hiện theo..-cậu cũng lớn tiếng nói lại.

_Được tôi cho em biết thế nào là lính..-Hai người tuy cương vị là cấp trên, cấp dưới nhưng cũng là người yêu của nhau chỉ là tính tình của Minh Triết quá nghiêm khắc nên khiến cậu gò bó vô cùng. Anh rút dây nịt ra quất mạnh xuống mông cậu.

Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp

Minh Triết dùng lực 7/10 khiến cậu gồng người mà chịu đựng

Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp

Vừa đau, vừa mỏi khiến tay cậu không vững mà ngã xuống, anh hỏi.

_Biết lỗi chưa?

_.......-cậu vẫn ngoan cố, không trả lời anh. Anh quát.

_Chống đẩy..-cậu liền quay về tư thế cũ, dù gì lúc cậu trốn về nước trước thì cũng lường trước có kết quả như thế này rồi.

Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp.

Mạn Dương và Tiểu Vũ đang ôm nhau ngủ bị tỉnh giấc bởi hai con người kia Tiểu Vũ lên tiếng.

_Ở dưới nhà sao vậy anh?

_Anh không biết, để anh xuống xem thử.-anh ngồi dậy, cậu cũng dậy theo.

_Em cũng đi..-Đi tới chân cầu thang đã thấy một người thì ra sự đánh, còn người kia thì cứ cái tư thế mỏi tay mà chịu đựng. Mặc Dương liền chạy tới cảng thằng bạn.

_Có gì từ từ nói sao đánh thằng bé dữ vậy?- anh giật cái dây nịt của Minh Triết lại. Tiểu Vũ cũng liền xuống đỡ Quân Hàn đứng dậy.

_Ai cho phép em đứng dậy? tôi đã cho phép em đứng dậy chưa?- cái giọng nói lạnh lùng đó khiến Tiểu Vũ nghe xong cũng lạnh người ngang. Quân Hàn chống đẩy tiếp, Mạn Dương nói.

_Em dẫn Quân Hàn lên sức thuốc đi, hai anh nói chuyện một chút.-cậu gật gật rồi kéo Quân Hàn đứng dậy nhưng cậu ta vẫn nhất quyết không đứng. Mạn Dương quay qua Minh Triết nói.

_Cậu cho Quân Hàn đứng dậy đi..-lúc này Minh Triết cũng bớt nóng rồi nói.

_Đứng dậy đi.

_Rõ, thưa trung tá..

_Đi tôi dẫn cậu lên sức thuốc..-Tiểu Vũ nhìn cậu nói.

_Tôi không sao, không cần phải sức thuốc.

_Em muốn gây chuyện nữa đúng không?- Minh Triết quát..

_________________End chap________________

Phải chăng lần xuất hiện này không được sự ủng hộ của mọi người, comment cho tui biết nữa nha. Là truyện quá nhạt???



(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Where stories live. Discover now