✓ 4.6. Open the door, please (c6)

61 12 10
                                    

#4.6. Open the door, please (6)
Viết: _limerance
Beta: Lửng

Note chương 6: Tác giả không có kinh nghiệm hẹn hò, nếu sai thì xin mọi người bỏ qua.

Vừa nghĩ ngợi mấy hồi, đến khi hoàn hồn thì cả hai đã đi hết con đường và tới chỗ gửi xe. Cuộc đi dạo ở con phố này đã kết thúc, hai người quyết định di chuyển đến nơi khác.

"Em nghĩ gì mà chăm chú thế?" Trần Hàn Vũ nghiêng đầu hỏi, đồng thời đưa cho Ngụy Vô Tiện mũ bảo hiểm.

Ngụy Vô Tiện cười đáp: "À… Tôi đang nghĩ tiếp theo chúng ta nên đi đâu ấy mà."

Trần Hàn Vũ nói: "Vậy em nghĩ ra chưa?"

Khẽ lắc đầu, Ngụy Vô Tiện cài mũ bảo hiểm rồi nói: "Chưa nghĩ ra, vẫn nên để anh quyết định thì hơn. Tôi… không biết đi hẹn hò thì nên đi những đâu á."

Anh chợt có cảm giác như cô gái này đang gài bẫy cho anh vậy. Nếu bây giờ Trần Hàn Vũ nói "vậy thì để anh quyết định cho", chắc là Ngụy Vô Tiện sẽ nghĩ anh đã từng cặp kè với cả hàng tá người mất. Thay vì thế, anh nghĩ nghĩ một lát rồi trả lời: "Ừm… hôm trước anh có nhắn tin hỏi em, sau hôm đó anh cũng muốn dẫn em đi vài nơi rồi. Nếu em không ngại thì để anh đưa em đi."

"Vậy thì tốt quá." Ngụy Vô Tiện mỉm cười. "Giờ chúng ta đi đâu vậy?"

Trần Hàn Vũ ngẫm nghĩ một lát, sau đó nhìn em cười: "Một nơi mà anh nghĩ rất hợp với em."

Cho đến khi tới tận nơi rồi, Ngụy Vô Tiện mới hiểu vì sao Trần Hàn Vũ nói như vậy. Đứng trước một đầm sen bao la rộng lớn, lần đầu tiên trong ngày, em nở một nụ cười thư thả và thoải mái nhất.

"Phải ha… Cũng lâu lắm rồi tôi không đi ngắm hoa sen. Nhớ quá." Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng lẩm bẩm, hơi híp mắt lại thưởng thức cảm giác mát lành và mùi sen thanh khiết vờn trên chóp mũi. Em bỗng thấy thật là hoài niệm, tự dưng thấy nhớ hồi còn nhỏ thi thoảng được về quê chơi. Thuở bé, em hay cùng bố mẹ về thăm ông bà ở quê, nơi thôn xóm yên bình với những hồ sen rộng lớn bạt ngàn. Ký ức thuở thiếu thời đẫm hương hoa sen nhẹ nhàng vấn vương ấy vẫn luôn khiến Ngụy Vô Tiện nhớ mãi không quên.

Ở nhà, có rất nhiều đồ dùng vật dụng mà Ngụy Vô Tiện sử dụng đều có mùi hoa sen. Thứ mà người quen hay tặng cho nhà em nhất là trà hoa sen, nhưng đương nhiên, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ thích uống trà hết. Thế nhưng mà cô nàng vẫn giữ rất nhiều trà trong tủ bởi vì Lam Vong Cơ rất thích uống trà, cứ cất đó để khi nàng ghé thăm thì có thể thưởng thức.

Trần Hàn Vũ chống tay lên lan can nhìn xuống từng đóa sen tháng tám nở rộ đung đưa theo gió, cả người cũng thấy khoan khoái hơn hẳn. Sau một lát, anh mới mở miệng: "Mùi hoa sen trên tóc em thơm lắm."

Ngụy Vô Tiện không ngờ được anh ta đột nhiên khen một câu kỳ quái như vậy, thế nhưng vẫn trả lời lịch sự: "Cảm ơn anh."

Rồi cả hai mua vé cùng thuê một chiếc thuyền, chèo thuyền ra giữa đầm sen. Ngụy Vô Tiện ngồi ở một đầu, bàn tay nhỏ đưa ra vuốt nhẹ lên từng tán lá xanh rờn và những bông hoa mềm mịn như tấm lụa. Gió đưa hương sen thơm ngát; chỉ tiếc là bây giờ đã không còn sớm nữa, nếu như đến hồ sen vào lúc tờ mờ sáng thì có lẽ còn có thể chắt lọc được sương sớm. "Dùng sương này để pha trà thì cứ phải gọi là tuyệt đỉnh", bố em từng khen như vậy.

[MĐTS] Thư gửi bạn đọcWhere stories live. Discover now