✓ 4.4. Open the door, please (c4)

69 13 1
                                    

#4.4. Open the door, please (4)
Viết: _limerance
Beta: Lửng

Note chương 4: Duma bởi vì mình mê Tiện vãiiiiii nên Tiện sẽ được mình miêu tả rất xinh đẹp😼

Ngồi nói chuyện cùng Cung Hồng Diệp một lúc lâu, Nhiếp Hoài Tang mới nhận được tin nhắn của Ngụy Vô Tiện: [Ông ơi qua cửa hàng X ở tầng 3 đeeeeee] kèm một cái sticker "Alo" rõ to. Kiểu nhắn tin lúc nào cũng thích kéo dài chữ cuối này khiến giọng điệu của cô nàng luôn hết sức dễ thương.

Nhiếp Hoài Tang buồn cười trả lời: [Oke đợi tôi xíu he] và kèm theo chiếc icon 👌 trông cũng buồn cười không kém. Cung Hồng Diệp thấy hắn cười cười nhắn tin với ai đó, trêu chọc hỏi một câu: "Anh nhắn tin với ai mà trông vui thế? Không lẽ là… tình nhân hả?"

"Ôi trời ơi cô nói vậy là tôi chết bất đắc kỳ tử lúc nào không hay đấy." Nhiếp Hoài Tang ngay lập tức xua xua tay, "Là Ngụy tiểu thư, cổ kêu tôi tới cửa hàng mua váy vóc các kiểu rồi. Cô đừng nói linh tinh, đến tai Giám đốc Lam là tôi mất xác ngay."

Cung Hồng Diệp bên ngoài tỏ ra không hiểu gì, chỉ cười hùa theo nhưng trong lòng thực ra đã rõ một năm một mười rồi. Cô bật cười nói: "Rồi rồi tôi không đùa nữa. Anh cũng đi mau đi kẻo Ngụy tiểu thư phải đợi."

"Vậy nha, cô đi chơi vui nhé. Tôi đi đây." Nhiếp Hoài Tang đút điện thoại vào túi quần, giơ tay vẫy vẫy chào rồi đi lên tầng 3. Đẩy cửa bước vào cửa hàng X, hắn đã thấy cô tiểu thư cành vàng lá ngọc kia đang ngắm nghía chiếc váy đỏ lộng lẫy trước cái gương gần đó. Bên cạnh Ngụy Vô Tiện còn có một cô bé phục vụ đang không ngừng giới thiệu các mẫu váy mới thời thượng nhất và hết lời khen ngợi ngoại hình xinh đẹp của Ngụy Vô Tiện.

"Em thấy chị hợp với tất cả các loại mốt." Cô bé phục vụ mới chừng khoảng mười mấy tuổi – có lẽ cô bé làm thêm ở đây – đứng bên cạnh cảm thán không ngừng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một người xinh đẹp đến mức có thể cân hết tất cả mọi loại phong cách: từ lộng lẫy quyến rũ đến hồn nhiên thơ ngây, từ giản dị hiền hoà đến thanh cao nhã nhặn như thế này. Kể cả vô tình vớ phải bộ đồ có thể nói là "thảm hoạ" của một thời kỳ nào đó thì khi được khoác lên người Ngụy Vô Tiện, nó cũng trở nên… rất có phong thái khác.

Đây quả thực là móc áo di động! Là lụa đẹp vì người!

Ngụy Vô Tiện bật cười khiêm tốn nói: "Cảm ơn em vì lời khen nha, nhưng em hơi quá lời rồi. Chị cũng đâu đẹp đến mức đó đâu."

Vừa thấy Nhiếp Hoài Tang vào, một người phục vụ chạy đến hỏi: "Chào anh, anh muốn mua gì ạ?"

Hắn lắc đầu rồi giơ tay chỉ Ngụy Vô Tiện: "Tôi đợi cô ấy thôi." Sau đó, hắn tìm một cái ghế sofa và nằm dài ở đó chờ Ngụy Vô Tiện trong trạng thái hết sức chán chường. Ai ngờ, chưa kịp nằm xuống hắn đã nghe tiếng véo von của cô nàng kia: "Đến rồi mà chẳng nói chẳng rằng gì hết vậy Nhiếp nhị thiếu?"

Nhiếp Hoài Tang quay sang, thấy Ngụy Vô Tiện nhìn vào trong gương, nhưng đôi mắt qua tấm gương lại đang nhìn về phía hắn, còn nháy mắt một cái. Nhiếp Hoài Tang đau khổ đỡ trán: "Bà cho tôi làm bình hoa là được, chuyện lụa là gấm vóc của con gái các bà tôi chịu. Có gì hỏi bé phục vụ đứng cạnh kia kìa."

[MĐTS] Thư gửi bạn đọcWhere stories live. Discover now