✓ 4.5. Open the door, please (c5)

56 11 6
                                    

#4.5. Open the door, please (5)
Viết: _limerance
Beta: Lửng

Note chương 5: Nếu mọi người thấy mình viết Trần Hàn Vũ như nam phụ bách hợp thì mình xin cam đoan là không phải đâu.

Các địa điểm hẹn hò được tham khảo từ một số nơi ở Hà Nội, mọi người có thể đoán =))

P/s: Con fic này flop ghê z tr, không biết có phải là do không hợp gu nhiều bạn không...

"Lúc nãy anh thấy em đi xe ô tô đến đây. Em muốn đi ô tô hết hôm nay luôn hay để anh đưa em đi bằng xe của anh?" Trần Hàn Vũ lúc này đã gửi xe ở một vị trí như ý, thư thả dạo phố cùng Ngụy Vô Tiện. Đi bên cạnh, em lúng liếng đưa đôi mắt nhìn chung quanh khắp nơi, trông thấy cái gì mắt cũng sáng lên. Tay phải Ngụy Vô Tiện còn cầm một cây kem ốc quế, vui vẻ thích thú vừa ăn kem vừa dạo bộ.

Nghe Trần Hàn Vũ hỏi, Ngụy Vô Tiện trả lời: "Đó là xe của bạn tôi thôi, tôi nhờ cậu ấy đưa đến ấy mà." Sau đó, cô nàng quay sang nhìn anh híp mắt cười, "Hôm nay nhờ anh đưa tôi đi vậy nha. Có làm phiền anh quá không?"

Trần Hàn Vũ làm sao mà dám nói là có phiền được. Hiển nhiên, anh ta hết sức hài lòng với câu trả lời này của Ngụy Vô Tiện, đáp lời: "Đương nhiên không phiền. Được đưa đón tiểu thư là vinh hạnh của anh mà."

Thực ra anh ta không hề biết Nhiếp Hoài Tang vẫn đang lặng lẽ theo dõi phía sau.

"Anh cứ nói quá." Ngụy Vô Tiện cười khúc khích. Nhắn tin qua điện thoại thì không phát hiện ra cái gì, nhưng khi nói chuyện với nhau trực tiếp như thế này thì em nhận ra anh chàng này rất là dẻo miệng. Cô nàng âm thầm thêm một gạch đầu dòng vào danh sách tính cách: Chủ động, chu đáo, cẩn thận, và biết nói ngọt. Mẫu người này có chỗ ổn mà cũng có chỗ không ổn, mặc dù bên ngoài em vẫn cười tủm tỉm nhưng bên trong đã lặng thầm đánh giá rồi.

Thoáng nhìn góc nghiêng của anh chàng trông có vẻ khá là điển trai đang ung dung nhàn nhã tản bộ này, em cảm thấy anh ta là một người không dễ đoán. Thoạt nhìn thì anh ta có vẻ dịu dàng, khá biết cách nói lời ngon tiếng ngọt và hay mỉm cười ôn hoà như gió xuân. Nhưng chiêu này Ngụy Vô Tiện đã quá quen rồi. Bản thân em cũng hay dùng gương mặt tươi cười để giao lưu với người khác nên em hiểu rất rõ, song khi Trần Hàn Vũ cười, em lại hoài nghi chẳng biết là chân tình hay giả ý.

Có khi nào do Nhiếp Hoài Tang suốt ngày lải nhải bên tai em phải đề phòng tên này phải phòng bị tên kia nên em cũng bắt đầu trở nên đa nghi như Tào Tháo rồi không? Cô nàng hoang mang ngẫm nghĩ.

Nhưng người đi qua đường thì không nghi ngờ chút gì cả. Trông thấy hai người một nam một nữ nổi bật xuất sắc sóng vai cùng đi như thế, tất cả đều cảm thán thật là trai tài gái sắc, họ đều bất giác hướng ánh mắt nhìn theo. Người thì cười trộm, người thì ngưỡng mộ, người thì ghen tị. Dù là ý tốt hay ý xấu thì theo một lẽ cố nhiên, mọi người đều cho rằng hai người là một cặp.

Một người chụp ảnh lân la tiến đến, mỉm cười hỏi: "Hai bạn có muốn chụp ảnh không? Nếu có thể chụp một bộ ảnh trên con đường này vào mùa sấu thay lá thì thực sự sẽ trở thành một ký ức đáng nhớ đấy."

[MĐTS] Thư gửi bạn đọcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن