Chương 68: Cặp Tình Nhân Trên Nóc Nhà

925 2 0
                                    

Từ trong phòng thay đồ đi ra, Thẩm Gia Kỳ đỏ mặt, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn, may mà những nhân viên kia tuy rằng đối với một nam một nữ ở phòng thay quần áo đã xảy ra chuyện gì trong lòng biết rõ, lại không nhiều chuyện nói gì, đặc biệt là Lương Thiệu Dương sảng khoái đưa tiền mua một đống quần áo, nhân viên đều làm bộ không có chuyện gì xảy ra, gương mặt tươi cười đón chào.

Từ trong tiệm đi ra ngoài, đã là hoàng hôn.

Thẩm Gia Kỳ chú ý tới bên cạnh một khách sạn có một cây thang nằm trên tường, phía trên vẫn luôn thông đến nóc nhà, bên cạnh hàng rào vây quanh, tò mò hỏi Lương Thiệu Dương:

"Cây thang dẫn đến nóc nhà để làm gì vậy?"

Lương Thiệu Dương cười cười, không có trả lời, lại hỏi lại cô:

"Có muốn đi lên không?"

"Lên đâu?"

Hắn lấy mục ý bảo:

"Nơi đó, nóc nhà."

"Lên đấy kiểu gì?"

Thẩm Gia Kỳ do dự mà nhìn cây thang bên ngoài là hàng rào chắc chắn:

"Trên nóc nhà là địa điểm du lịch sao? Có điều, hiện tại không mở cửa, hay là ngày mai chúng ta quay lại xem?"

"Ban ngày tới không thú vị."

Lương Thiệu Dương nắm lấy tay Thẩm Gia Kỳ, chống hàng rào sắt liền nhảy qua, Thẩm Gia Kỳ vừa rồi bị hắn làm đến chân mềm, hai chân nào còn có sức lực, hoàn toàn là bị Lương Thiệu Dương ôm từ cây thang đi lên trên nóc nhà, vòng tay anh ôm cô ấm áp kiên định.

Hắn nắm tay cô đi ở nóc nhà nhỏ hẹp, gió đêm phơ phất, bọn họ từ một nóc nhà này, nhảy đến một nóc nhà của tòa khác, bốn phía tầm nhìn mở mang, phòng ốc đan xen, ánh ngọn đèn từ những cửa sổ của trăm nhà chiếu lên, ánh đèn tinh quang chiếu rọi, cúi đầu có thể quan sát phố lớn ngõ nhỏ cùng người đi đường, ngẩng đầu có thể thấy rõ đảo nhỏ cùng vịnh xa.
Thẩm Gia Kỳ chỉ chỉ vịnh đối diện kiến trúc kim sắc:

"Đó là nơi mà ngày hôm qua trên xe chúng ta đã nhìn thấy sao?."

"Đúng vậy."

"Cái kia đâu?"

"Là tàu biển chạy định kỳ chổ khách ở viện bảo tàng nghệ thuật."

Lương Thiệu Dương nói:

"Hôm nay chúng ta qua đi."

Lúc này, phía dưới truyền đến tiếng gào:

"Hai người trên nóc nhà kia! Đứng lại! Lập tức xuống dưới! Nghe thấy không?!"

Cùng lúc đó, vài ánh đèn pin chiếu lên, quét quét, dừng lại ở trên người bọn họ.

Thẩm Gia Kỳ duỗi tay ngăn cản đèn pin làm chói mắt, theo tiếng hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông kêu to, bên cạnh người qua đường sôi nổi ngửa đầu nhìn bọn họ.

Thẩm Gia Kỳ tức khắc hoảng sợ, lôi kéo tay áo Lương Thiệu Dương:

"Anh rể, chúng ta đi xuống đi."

Lương Thiệu Dương không có động tĩnh.
Thẩm Gia Kỳ lại lần nữa lôi kéo hắn, nghĩ thầm, sau khi bọn họ đi xuống, có thể sẽ bị cảnh sát đưa tới Cục Cảnh Sát phê bình rồi phạt tiền, cô cảm thấy phạt tiền đối với Lương Thiệu Dương thật ra việc nhỏ, nhưng tưởng tượng đến Lương Thiệu bị cảnh sát giáo dục một ngày thử xem.... liền cảm thấy có chút đặc biệt, còn có chút... mong chờ?

[EDIT] MỖI NGÀY ĐỀU BỊ ANH RỂ THAO ( Hoàn)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें