Dệt lụa

77 16 1
                                    


!Mọi mốc thời gian, sự vật, hiện tượng trong truyện không trùng khớp với lịch sử hiện thực!

______________


Ngày qua tháng lại rồi mùa đông cũng đến. Chiếc lá cuối cùng đã bay đi theo áng mây mùa thu, nhường chỗ cho cái lạnh khi đông đến. Thương cảng ấy vẫn cứ tấp nập người đi lại, mỗi người khoác lên mình một chiếc áo dày hơn, bước đi cũng vội vã hơn để tìm cho mình một nơi tránh rét. Trước cái giá lạnh cận kề ấy, Phác Trí Mân vẫn chỉ một bộ quần áo mỏng đã cũ. Đôi tay vững chắc chèo chiếc đò nhỏ. Mặt nước bốc lên hơi lạnh đến thấu xương, dù những ngón tay đã trắng bệch nhưng trông cậu vẫn nhưng không có gì xảy ra.

Cậu chèo đến một bến đỗ, nơi có một bóng hình vừa quen vừa lạ.
- Ngài quay lại rồi đấy ạ!!?

Gã nhìn xuống, ánh mắt lướt qua chiếc áo đơn sơ của cậu, thấp giọng gọi:
- Trí Mân...

- Uầy, ngài vẫn nhớ cách phát âm tên em à?

Cậu ngạc nhiên hỏi.

- Em...mặc thêm áo.

Yoongi cố gắng phát âm rõ ràng mấy chữ tiếng Việt khiến Trí Mân phải tròn mắt nhìn.

- Ngài nói được tiếng Việt á?!

- Tôi vừa học gần đây.

Và thế là cuộc trò chuyện của họ dần dần chỉ toàn là tiếng Việt. Trí Mân líu lo dạy cho gã thêm mấy từ mới còn Yoongi cũng rất ngoan ngoãn mà học theo.

Cậu chợt hỏi:
- Sao ngài lại học tiếng Việt vậy ạ?

Yoongi cười:

- Để hiểu em.

- A? V-vậy ngài có muốn lấy vải ngay luôn không? Để em về làng lấy nhé!

- Không cần đâu, tôi định sẽ nghỉ đông ở đây. Nhưng mà tôi cần một người hướng dẫn về Hội An này đấy. Không biết Trí Mân đây có phiền khi giúp đỡ tôi không nhỉ?

- Ừm...cũng được thôi, nhưng ngài phải chờ em bán hết đã.

Gã nghiêng đầu nhìn xuống những xấp vải rồi lại nhìn cậu.

- Để tôi mua hết cho.

- Ơ ngài nói thật à? Như vậy có ổn không?

Min Yoongi liền đưa cậu hai trăm đồng. Trí Mân trố mắt ngạc nhiên.

- Như này thì nhiều quá rồi!

- Em cứ giữ lấy, xem như tiền công làm người hướng dẫn của tôi.

Cậu có chút ngại ngùng.

- Thôi được rồi, em sẽ dẫn ngài đến một tiệm này, bảo đảm ngài sẽ rất thích!

- À đợi đã!

Nói rồi gã lấy ra một chiếc hộp đưa cho cậu. Trí Mân nhận lấy theo lời gã mà mở ra. Bên trong là một chiếc áo khoác mang phong cách phương Tây, lớp lông dày ấm áp, vạt áo dài qua gối.

- Tặng em.

- Thật ạ?! Trông nó đắt tiền quá, em không dám nhận đâu.

- Em không nhận thì tôi biết làm gì với nó bây giờ, dù sao tôi cũng đã mua rồi, nó cũng không đắt lắm đâu.

Cậu vẫn còn định từ chối thì đã bị bàn tay đặt trên đỉnh đầu xoa đến rối tung lên. Trí Mân đỏ mặt đảo mắt đi, phần nhiệt từ bàn tay vẫn cứ lưu luyến trên đỉnh đầu không chịu rời đi.

- Em mặc lên thử xem.

Dáng người con trai nhỏ bé khoác lên mình chiếc áo dày trông như lọt thỏm vào trong. Thật đáng yêu, làm người ta muốn che chở trong lòng. Đôi môi hơi khô vì thời tiết mỉm cười lên thật đẹp, thật rực rỡ làm lòng người xao xuyến.

Cậu chèo đến một nơi ít tấp nập hơn, cũng ít đi những toàn nhà sang trọng. Đó là một tiệm bánh nhỏ, giản dị hơn các gian hàng, cửa tiệm khác. Tuy nhiên khi bước vào đây cảm giác ấm cúng thân thuộc tràn ngập khắp người như thể một ngôi nhà luôn chào đón những đứa con trở về. Không phải là loại bàn ghế cao, sang trọng, đắt tiền như những hàng quán ngoài kia, nơi đây chỉ có những cái bàn cái ghế gỗ nhỏ nhuốm màu thời gian, dù vậy nhưng ngay cả một hạt bụi cũng không có. Mùi hương gỗ nhàn nhạt hoà cùng mùi thịt, bột và các loại gia vị thoang thoảng bên mũi. Những cái bánh bột lọc trong suốt, bóng loáng còn nóng hổi, bên trong là các loại nhân tôm, thịt, đậu xanh,... Bát nước mắm sóng sánh, đậm đà với tỏi và ớt. Trong bếp chỉ có một cụ bà khoảng sáu mươi, song tay chân bà vẫn thoăn thoắt trước ngọn lửa, bà ngẩng lên hỏi:

- Mân đấy ư? Ngồi đi cháu, bạn cháu đấy à?

- Vâng ạ, bà vẫn khoẻ chứ ạ? Cho cháu hai phần bánh và chả nhé!

Gã nhìn ngắm xung quanh rồi nói:

- Có vẻ em khá quen thuộc với tiệm này.

- Đúng vậy, em ăn ở đây từ khi còn nhỏ lắm luôn ấy.

Bà cụ cũng cười cười nói thêm:
- Lúc đó Trí Mân còn nhỏ xíu cứ ríu rít bên cạnh mẹ, mới đó mà đã lớn như vậy rồi.

Hai đĩa bánh nóng nghi ngút khói được bưng ra, một đĩa đầy những thanh chả được gói trong lá xanh ngát.

- Mời ngài ạ, bánh bột lọc ở đây là đỉnh nhất luôn đấy!



Sau đó họ đi dạo dọc theo bờ sông, từng bước từng bước, từng nhịp từng nhịp đều nhau. Cơn gió lạnh chẳng thể lọt vào lớp áo dày dặn, đôi tay nhỏ đút sâu vào túi áo, chỉ có khuôn mặt hơi tái đi. Thấy vậy Min Yoongi liền kéo cậu vào một hàng nước.

Hàng nước ấy chỉ chiếm một góc nhỏ, một cái kệ, một cái bếp và một cái cây nho nhỏ. Trên cái kệ ấy ghi hai chữ trà mót. Gã nói:

- Tôi muốn thử cái này.

- À! Đây là một loại trà thảo mộc lâu đời rất tốt cho sức khoẻ.

- Thế cho tôi hai cốc trà nóng.

Gã nói với người bán hàng. Vì đã quen với mùa đông ở Nhật nên Yoongi không cảm thấy quá lạnh. Gã nhìn cậu, tự hỏi nên mua một chiếc mũ màu gì. Không rõ tại sao gã muốn làm vậy, chỉ đơn giản là nhìn thấy cậu trai ấy gã lại càng muốn tặng cho cậu những thứ thật tốt.

Cốc trà vàng ươm được trang trí bằng cánh hoa sen và lá chè non toả ra mùi thơm dìu dịu của thảo mộc. Uống vào có vị ngọt thanh thanh của mật ong, dậy lên mùi của các loại nguyên liệu tự nhiên. Một cốc trà ấm khiến con người ta thoả mãn giữa cái lạnh của thời tiết.

Có một mùa đông ấy, có hai tâm hồn không còn lạnh lẽo nữa.

Hai bóng hình rong ruổi khắp vùng đất thương cảng suốt mùa đông cũng có những ngày chỉ yên lặng ngắm nhìn dòng sông trôi đi, Trí Mân tuy gọi là hướng dẫn viên nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu được chơi vui đến vậy, cuộc sống cơm áo gạo tiền đã vô tình khiến cậu đánh mất đi sự tươi đẹp của tuổi trẻ, cậu cũng đã vô tình cất đi đôi cánh tự do của mình.

Họ dừng lại trước một cửa tiệm, Yoongi hỏi:

- Ở đây có áo lập lĩnh phải không? Chúng ta vào đây đi!

Bước vào trong là một căn phòng treo đầy những bộ quần áo mới toanh, màu sắc từ rực rỡ đến trầm nhu. Vải vóc lụa là phất phơ trước gió, bên cạnh là chiếc máy may hiếm hoi nhất nơi đây.

- Mân thích màu nào?

Gã vừa nhìn xung quanh vừa hỏi.

- Ngài cứ chọn đi ạ, ở đây đắt quá em không mua nổi đâu.

- Không đắt lắm đâu, dù sao tôi cũng đang định tặng Mân thứ gì đó.

- Ôi, ngài đã tặng em rất nhiều rồi, em cứ nhận hoài như thế thì ngại lắm.

- Màu vàng nhạt nhé?

Min Yoongi dửng dưng lấy ra hai bộ màu vàng nhạt giống nhau, một bộ có vẻ to hơn một chút. Đường kim mũi chỉ đều tăm tắp, cúc áo được kết thật tinh tế dọc theo vạt áo bên phải. Chưa để cậu từ chối gã đã thanh toán xong xuôi.

- Mặc vào đi nào.

Yoongi đẩy cậu vào sau tấm màn. Một lúc sau, bóng dáng nhỏ nhắn ấy bước ra, màu vàng nhạt càng làm khuôn mặt cậu thêm phần đáng yêu, nhẹ nhàng. Cậu ngập ngừng:

- Em cảm ơn ạ, đừng mua nhiều như thế cho em nữa, em không có gì để đáp lại đâu.

- Tôi cũng đâu cần Mân trả. Tôi thích thì tôi tặng thôi.

Mới qua có một mùa đông mà Min Yoongi như biến thành một con người khác, ngả ngớn hơn, không nói lý lẽ hơn, thỉnh thoảng còn hay chọc cậu nữa cơ.

Ngắm nghía một hồi rồi gã cũng bước vào trong thay đồ. Nếu Trí Mân mang một cảm giác nhẹ nhàng tinh nghịch thì Yoongi lại là một thư sinh trầm ổn.

Cuối mùa đông, cái lạnh không còn quá gay gắt, con phố vẫn cứ đông đúc người qua lại. Những nụ hoa đã bắt đầu lấp ló dưới tia nắng mặt trời.

- Ngài sắp phải về nước rồi đúng không ạ? Để em đưa ngài về thôn của em xem vải nhé.

Gã gật đầu đồng ý. Trí Mân chèo xuôi dòng sông Thu Bồn, càng chèo xa khỏi nơi sầm uất xung quanh càng có nhiều cây cối xanh tốt, xa xa là cánh đồng lúa mới vừa thu hoạch.

- Mỗi ngày Mân đều phải chèo xa như này à?

- Không ạ, em ở nhà làm vài công viếc kiếm thêm tiền khi nào số lượng vải đủ nhiều rồi thì em sẽ mang đi bán trong một lần luôn.

- Nếu Mân không bán hết trong một ngày thì sao?

Yoongi tò mò nhìn cậu. Trí Mân cười nhẹ trả lời:

- Thì em ngủ lại trên đò hoặc xin ngủ nhờ ở chỗ nào đó, nhưng thường cách xin ngủ nhờ không khả thi lắm.

- Mùa đông thì sao?

Gã hơi bất ngờ, lại hỏi tiếp:

- Có một góc nhỏ bên cạnh bếp của quán ăn nên khá ấm áp, em sẽ ngủ tạm ở đó.

Cậu nói với giọng thản nhiên, cậu xem đó chỉ là chuyện bình thường. Yoongi nhíu mày, sống trong một cuộc sống đầy đủ khiến gã không tưởng tượng được cái cảnh rét buốt ấy.

Đột nhiên Yoongi chồm người tới trước mặt cậu, Trí Mân giật mình trước hành động đó nhưng rồi nhận ra gã chỉ đang lấy chiếc lá trên tóc cậu xuống.

- À..cũng sắp đến rồi, chỉ ngay phía trước thôi.

Cậu ngập ngừng nói.

Phía trước là vài căn nhà nhỏ, mái lợp bằng lá, vách nhà có vài bụi cây xanh tốt. Một thôn nhỏ, không có gì đặc biệt, không giàu có, xa hoa khác biệt hoàn toàn với Hội An phồn thị.

Vừa đặt chân lên con đường đất, một người phụ nữ đứng tuổi cất giọng:

- Trí Mân về rồi đấy à! Ơ ai đây cháu?

- Đây là ngài Yoongi ạ, ngài ấy đến để xem hàng.

Người phụ nữ thốt lên:

- Ôi thật ư! Mời ngài vào đây, chỗ chúng tôi dệt vải.

Yoongi đột nhiên nắm lấy vạt áo của cậu. Trí Mân nghi hoặc nhìn qua.

- Tôi sợ lạc.

Trí Mân: "?"

Yoongi được dẫn tới một ngôi nhà có vẻ là to nhất ở đây. Bên trong đặt ba chiếc khung cửi và bốn cái guồng sợi được làm thô sơ từ những cành cây. Sợi chỉ đều tăm tắp trên khung cửi, bàn tay người phụ nữ khéo léo lướt trên những sợi chỉ sợi tơ.

- Mọi người ơi, ngài Yoongi đến rồi!

Mọi người vội vàng dừng tay niềm nở chào hỏi gã. Rồi cậu dẫn gã đến nơi chứa vải đã hoàn thành. Những tấm vải được nhuộm bằng màu tự nhiên được xếp ngay ngắn, mấy tấm được phơi trên sào phấp phới bay trong gió. Min Yoongi kiểm tra qua một lượt, vẻ nghiêm túc hiện trên gương mặt, thật lạ lẫm nhưng cũng thật cuốn hút. 

Đến khi kiểm xong xuôi thì trời cũng đã về chiều. Gió chiều cuối đông lành lạnh hiu hiu thổi qua tán lá cái cây trước nhà, cánh chim từng đàn từng đàn bay về tổ, mấy người nông dân từ ruộng đồng cũng đã quay trở về. Kết thúc một ngày làm việc vất vả.

[Yoonmin] Một thước lụa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ