Chương 9: Ở phòng bếp mang tạp dề lòi vú

11.5K 217 17
                                    

Chương 9: Ở phòng bếp mang tạp dề lòi vú / dâu tây tắc huyệt / bị đụ đến bắn nước tiểu/ nói rõ tâm ý

Editor: bevitlangthang

Diệp Tần xem cực kỳ nghiêm túc, mỗi từ đều đọc qua một lần, giống như trong tay không phải thư tình mà là tạp chí bán ngoài đường.

Bạch Du có hơi xấu hổ, cậu đi tới giựt xuống, vo thành một cục rồi ném vào thùng rác.

"Em không đồng ý hắn, nó ở trong túi là vì em quên ném." Bạch Du cũng không biết vì sao mình lại chột dạ như vậy, rõ ràng ở trước mặt người khác cậu cũng rất mạnh mẽ, Lâm Duệ còn nói trước khi quen cậu cảm thấy khuôn mặt lạnh lùng này đã biết không dễ đụng, nhưng khi Bạch Du đối diện với Diệp Tần khí thế đã xìu hơn một nửa.

Diệp Tần hướng về phía cậu nhếch miệng cười, híp mắt nhìn cậu nói: "Anh biết, em khẩn trương cái gì, mau đi nấu cơm đi."

Thấy bộ dáng không chút nào để ý của hắn, Bạch Du cảm giác lời nói của mình như đánh vào bông, có cũng như không.

Chắc Diệp Tần cũng không để ý cậu như thế. Bạch Du có chút mất mát, trong lòng có một loại chua xót trỗi dậy.

Cũng đúng, bây giờ quan hệ giữa hai người có khác gì bạn tình đâu, gặp mặt là làm tình, hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt ở bệnh viện Diệp Tần đã làm chuyện này với cậu, lần thứ hai sờ chim cậu, nói không chừng hắn có rất nhiều bạn tình, 1000% Diệp Tần là tra nam!

Bạch Du càng nghĩ càng tức giận, củ khoai tây đáng thương bị cậu băm càng lúc càng hăng.

Đột nhiên từ phía sau có một bàn tay vươn tới, phủ lên tay đang cầm dao của cậu, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai: "Anh còn chưa tức giận, em trút giận cái gì?"

"......."

"Bạch Du, em nghĩ rằng anh không biết giận sao, hay em cảm thấy anh chỉ muốn cùng em lên giường?" Giọng nói Diệp Tần càng thêm đi xuống, buồn rầu nói.

Cả người Bạch Du căng chặt, biểu tình có chút chua xót, cúi đầu nói: "Chẳng lẽ không phải vậy sao."

Diệp Tần nhéo tay Bạch Du có hơi mạnh, hắn xoay người Bạch Du lại, để cậu nhìn mình, giọng điệu có chút hung dữ: "Em nghĩ thử xem vì sao anh lại xuất hiện ở trường em học, còn cố tình vì em mà lên lớp thay? Từ trước đến nay anh chưa từng lái xe chở bệnh nhân của mình, huống chi là khám bệnh ở ngoài mà không phải bệnh viện?"

"Chưa từng có một ai làm anh thương nhớ ngày đêm, con mẹ nó còn quỳ xuống liếm lỗ đít cho hắn!"

"!"Bạch Du từ khiếp sợ đến cảm động rồi đến xấu hổ và giận dữ, mặt lúc trắng lúc hồng, đầu có chút choáng váng.

Mặt đỏ trong chốc lát, làm bộ bình tĩnh hỏi: "Vậy nên, anh là thích em sao?"

"Em nói thử xem? Bà xã." Diệp Tần dừng một chút, ghé vào tai đỏ bừng của Bạch Du đỏ, đè thấp giọng nói, phát ra âm thanh khàn khàn từ tính.

"Anh đối với em là nhất kiến chung tình. Khi gặp lại, anh chỉ muốn địt em."

Gương mặt Bạch Du gương nóng lên, tim đập rất nhanh, chăm chú nhìn Diệp Tần, mặc dù xấu hổ nhưng vẫn nói thẳng: "Em cũng vậy, em cũng thích anh, rất thích."

[DONE/EDIT/ĐM] Thể Dục Sinh Ngây Thơ Vú Bự - Đại Nãi Hạnh NhânWhere stories live. Discover now