Chương 5: Sáng sớm sắc tình tỉnh lại từ trong ngực

12.6K 303 34
                                    

Chương 5: Sáng sớm sắc tình tỉnh lại từ trong ngực /69/ chân giao / ấn tường đụ địt

Editor: bevitlangthang

Bạch Du buông cổ tay Diệp Tần ra, cậu muốn đứng lên dọn dẹp một chút, Diệp Tần lại ngã vào người cậu nửa ngày cũng không nhúc nhích.

"Bác sĩ Diệp? Anh sao vậy, không thoải mái sao?" Bạch Du có chút lo lắng hỏi. Cậu đẩy đẩy đầu Diệp Tần, thấy hắn cau mày, khuôn mặt đầy đau đớn.

"Chỉ là đau bụng thôi, ăn một chút gì đó là tốt rồi." Diệp Tần che bụng lại, sắc mặt có chút tái nhợt, nói chuyện không ra hơi.

Bạch Du vội vàng đứng lên khỏi người Diệp Tần, rót một ly nước ấm đưa cho hắn.

Trong lòng không ngừng nổi lên sự áy náy, bác sĩ Diệp vốn dĩ bận rộn không có thời gian ăn cơm, vậy mà mình còn làm trễ nãi giờ tan làm của hắn.

Cậu hoàn toàn quên mất ai là người gửi cho cậu bộ quần áo này, người đó còn dùng những lời lẽ hợp tình hợp lý ăn đậu hủ cậu.

"Có thể đưa tôi về nhà được không?" Ánh mắt Diệp Tần nhìn phía về Bạch Du có chút đáng thương, không giống với hình tượng tinh anh bình tĩnh ngày thường của hắn chút nào, giống như một con chó lớn cụp đuôi, ánh mắt cực kỳ đáng thương mong chờ nhìn về phía chủ nhân. Bạch Du vốn dĩ đã mềm lòng, hơn nữa trong lòng cậu còn đang áy náy, không nhiều lời liền đồng ý.

Cậu lập tức đứng dậy chuẩn bị đi, liền bị Diệp Tần giữ chặt lấy tay, ánh mắt tối sầm, buồn bực nói: "Thay quần áo."

Bây giờ Bạch Du mới để ý cả người mình đều lộn xộn, tinh dịch khô cạn để lại từng vệt trắng che kín bộ ngực, áo lông trắng bị kéo đến biến dạng, trên mặt ngay lập tức liền nóng lên. Cậu tiện tay túm lấy áo khoác khoác lên người, giấu kín xuân sắc dâm loạn bên trong.

Cậu lái xe đưa Diệp Tần về nhà, nhà của bác sĩ Diệp giống như hắn vậy, sạch sẽ ngăn nắp, nhưng tủ lạnh cũng quá ngăn nắp rồi, trống trơn, chỉ có mấy chai nước cùng trứng gà.

Bạch Du có thể nấu cơm, nhưng mà cũng không thể nói là ngon, nấu mấy cái món đơn giản thì ô kê, cậu tìm được mì sợi trong phòng bếp, nấu hai tô đặt trước mặt Diệp Tần.

"Ăn đỡ nha, ăn xong thì uống thuốc đau bụng vào." Nói xong tự mình ngồi xuống ăn cùng.

Diệp Tần nhìn tô mì này, hơi nóng bốc khói nghi ngút, phía trên còn có một trái trứng. Một dòng nước ấm chậm rãi chảy vào tim, đã lâu rồi không ai nấu cơm cho hắn ăn, nghĩ xong Diệp Tần lập tức trầm mặc vùi đầu vào ăn.

Hai người đàn ông rất nhanh liền ăn xong, Bạch Du nhìn Diệp Tần uống thuốc xong mới yên tâm.

Thấy hắn không còn khó chịu như vậy nữa, Bạch Du liền muốn về lại trường học, về trễ chút nữa sẽ có người gác cổng ở ký túc xá.

"Tôi đi trước đây, anh có chuyện gì thì nhắn tôi nha."

Diệp Tần không nói chuyện, chỉ trầm mặc nhìn cậu, lại dùng ánh mắt đáng thương giống như bị chủ nhân vứt bỏ nhìn cậu, trong lòng Bạch Du đã bắt đầu mềm lòng, bị một người đàn ông cao 1m9 dùng loại ánh mắt đáng thương này nhìn chằm chằm mình, rất khó mà không động lòng.

[DONE/EDIT/ĐM] Thể Dục Sinh Ngây Thơ Vú Bự - Đại Nãi Hạnh NhânWhere stories live. Discover now