ii. sunshine

116 16 1
                                    

sáng hôm nay, heeseung dậy sớm hơn bình thường.

anh tất bật sửa soạn quần áo, chỉnh trang lại đầu tóc và ngồi thật lâu bên cửa sổ như đang đợi chờ một điều gì đó. cuốn nhật ký heeseung vẫn cặm cụi viết hằng ngày cũng được gấp gọn đặt trên chiếc gối ở đầu giường. có lẽ, heeseung đã thật sự sẵn sàng để đi gặp jaeyun của anh ấy.

jongseong lúc này đã đến. trên tay anh cầm một bó hoa tulip trắng, đôi môi khẽ mỉm cười đi về phía phòng bệnh của heeseung.

- anh ổn chứ. heeseung?

- anh ổn mà. cảm ơn em đã giúp anh mua bó hoa này nhé.

- anh ngồi đây chờ một lát nhé. để em đi làm thủ tục xuất viện cho anh.

nói rồi, jongseong đưa bó hoa cho heeseung và rời khỏi phòng bệnh.

heeseung đang ở một nơi thật gần với bầu trời. trên tay anh cầm một bó hoa tulip trắng muốt. đã rất lâu rồi, heeseung mới nở một nụ cười tươi đến vậy. đôi tay anh khẽ đưa ra, hướng về phía bầu trời.

- hôm nay là một ngày nắng đẹp, jaeyun à. có phải là em đến đón anh không?

jongseong quay trở lại phòng bệnh. nhưng trong phòng đã không còn bóng dáng của heeseung đâu nữa. anh chợt để ý đến cuốn nhật ký nằm gọn trên đầu giường. jongseong bắt đầu cầm nó lên và đọc.

từng trang, rồi từng trang. jongseong dường như không thể phát ra bất cứ một lời nói nào. đôi tay lật trang giấy ngày một run lên không thể kiểm soát. cho đến trang cuối cùng.

gửi jongseong,

lúc em đọc được bức thư này, có lẽ anh đã ở một nơi rất xa rồi, jongseong à.

cảm ơn em trong suốt nửa năm qua đã chăm sóc cho anh. anh thật sự rất biết ơn và cũng rất xin lỗi vì đã làm phiền em nhiều. jongseong là người thân duy nhất của anh trên cuộc đời này. em là một chàng trai tốt bụng và đáng trân trọng. anh biết em đã rất hy vọng anh có thể mau khỏe lại và cùng em đi mỹ bắt đầu lại một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. nhưng anh nhận ra, anh không thể tiếp tục sống mà không có jaeyun, em à. jaeyun là trái tim, là mạch đập, là ánh sáng để anh có thể tiếp tục có mặt trên cuộc đời này. không có em ấy, mỗi ngày của anh trôi qua chỉ là vô nghĩa, phù du. anh xin lỗi vì đã thất hứa, anh mong em sẽ hiểu cho anh, hiểu cho trái tim của một kẻ nặng tình.

cuối cùng, anh hy vọng em có thể giúp anh thực hiện lời hứa với jaeyun. mỗi năm khi đến ngày giỗ của em ấy, em hãy giúp anh mang cho em ấy một bó hoa tulip trắng thật to và đẹp nhé. cảm ơn em, jongseong. tạm biệt.
-

cùng lúc ấy, có một y tá thân thiết đến muốn tiễn heeseung ra viện.

- bệnh nhân heeseung đâu rồi vậy?

jongseong chỉ biết cười khổ. một giọt nước mắt lăn dài trên má anh.

- anh ấy đi rồi.

- đi đâu cơ?

- đi gặp chân mệnh của cuộc đời anh ấy.

trên nền đất lạnh lẽo trước cửa bệnh viện, người ta nhìn thấy thi thể của một chàng trai trẻ, trên tay vẫn ôm một bó hoa tulip trắng đã nhuốm một màu máu đỏ tươi. nhưng có vẻ chàng trai ấy chẳng có một chút nào đau đớn cả. khuôn mặt áp trên mặt đất vẫn phác nhẹ một nụ cười của sự hạnh phúc. chàng trai đó hẳn đã ra đi thật thanh thản…

hôm nay jongseong đến nghĩa trang thăm một năm ngày mất của jaeyun. bên cạnh ngôi mộ của jaeyun lúc này là ngôi mộ của heeseung. anh nhẹ nhàng đặt bó hoa tulip trắng lên trước mộ của jaeyun rồi ngồi xuống bên cạnh đôi mộ của hai người họ. jongseong ngước mắt lên bầu trời. ánh nắng hôm nay thật dịu dàng.

- hôm nay là một ngày nắng đẹp.

nắng cho một đôi linh hồn đẹp
và nắng cho một tình yêu đẹp.

-end-

🎉 Bạn đã đọc xong heejake | dear love, my sunshine. 🎉
heejake | dear love, my sunshine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ