i. love

126 13 0
                                    

xx.xx.23

jaeyun thương nhớ,

vậy là cũng đã nửa năm rồi, em nhỉ? ngày em biến mất khỏi cuộc sống của lee heeseung này, đối với anh thế giới chẳng còn gì đáng giá nữa. jaeyun biết không, mỗi đêm, trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, heeseung của em vẫn nằm mơ thấy jaeyun nắm tay anh và chạy thật nhanh khỏi căn phòng này. bàn tay em ấm lắm, anh cứ muốn nắm nó mãi thôi.

có lẽ đến giờ anh vẫn chẳng thể tin được, mỗi sáng thức giấc không còn nhìn thấy nụ cười đẹp như nắng ấm của jaeyun, mỗi tối đi ngủ không được ôm jaeyun thật chặt và trao cho em một nụ hôn “ngủ ngon”. jaeyun vẫn bảo anh là một kẻ cứng đầu, không chịu chăm sóc tốt cho bản thân. nhưng bây giờ anh đã biết chăm sóc cho bản thân mình rồi, jaeyun à. anh vẫn uống hết đống thuốc đắng ngắt mà họ đưa cho anh, dù anh chẳng thích nó chút nào. họ bảo uống hết số thuốc đó, anh sẽ vượt qua được nỗi đau mất em. nhưng làm sao anh có thể quên em  được cơ chứ? từng giờ, từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc anh còn đủ lý trí để trụ lại trên thế gian này, anh đều nhớ jaeyun vô cùng.

liệu jaeyun ở thế giới bên kia, có đang nhớ anh không?
-

xx.xx.23

jaeyun thương nhớ,

hôm nay ngoài trời có mưa lớn, và jaeyun của anh thì không thích trời mưa chút nào. anh vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ cũng là một ngày trời mưa tầm tã. lúc đó anh vô tình dừng xe ở vũng nước lớn làm nó bắn lên đôi giày yêu thích của em. điều đấy khiến em bực bội và bám theo anh đòi bồi thường suốt cả dọc đường. nghĩ lại mới thấy jaeyun của anh dễ thương thật đấy. sau ngày hôm đấy, jaeyun cứ liên tục gọi điện, nhắn tin giục anh nhanh chóng bồi thường đôi giày cho em. nhưng em đâu có biết thật ra anh đã mua một đôi mới từ lâu rồi, anh chỉ muốn tìm cớ kéo dài mỗi ngày để được nhắn tin trò chuyện với em nhiều hơn thôi. em cún nhỏ cuối cùng cũng sa lưới của heeseung mất rồi.

hôm nay jongseong đã đến và mang cho anh một ít trái cây. jongseong bảo sau khi ra viện muốn cùng anh sang mỹ bắt đầu lại một cuộc sống mới. jongseong cũng hứa trước khi đi sẽ cho anh qua thăm mộ em. jaeyun à, em nghĩ sao? liệu anh có nên đồng ý với cậu ấy không? anh chán cái mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện cứ lởn vởn quanh cánh mũi, cũng chán cái việc phải nhìn thế giới bên ngoài  qua một khung cửa sổ. nhưng anh không muốn quên em, anh không muốn phải rời xa jaeyun của anh chút nào.

jaeyun à, anh có thể sống mà không có em không?
-

xx.xx.23

jaeyun thương nhớ,

bầu trời hôm nay đã bắt đầu hửng nắng rồi. lúc còn sống, jaeyun cứ luôn miệng bảo em thích hoa tulip trắng lắm, em muốn cùng anh trồng một vườn hoa tulip trắng thật đẹp trước sân nhà để em có thể ngắm chúng mỗi ngày. chỉ tiếc là lời hứa còn chưa kịp thực hiện, jaeyun đáng thương của anh lại phải rời xa căn nhà nhỏ của chúng ta để điều trị căn bệnh quái ác làm em mất ngủ hằng đêm. anh thương jaeyun của anh lắm. đêm nào anh cũng lén hôn lên những vết sẹo hằn sâu trên làn da em sau mỗi buổi trị liệu. những vết thương đó chẳng khác nào những lưỡi dao cứa vào trái tim anh rỉ máu. anh biết jaeyun của anh đã phải chịu nhiều khổ sở thế nào mà.

anh đã đồng ý với jongseong sẽ chữa bệnh thật tốt và đi mỹ cùng cậu ấy sau khi ra viện. anh không biết liệu mình có thể tồn tại được bao lâu, nhưng anh muốn được gặp em. anh muốn được nhìn thấy em, jaeyun à. đến lúc đó, anh sẽ mang cho em một bó hoa tulip trắng thật to và đẹp, em nhé.
-

xx.xx.23

jaeyun thương nhớ,

hôm nay y tá lại đến đưa thuốc cho anh như mọi khi. có điều họ kể rằng đằng sau bệnh viện mới trồng một vườn hoa rất đẹp, muốn dẫn anh đi xem, cũng tiện thể đưa anh ra ngoài tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi sớm. em cũng biết đấy,  đã quá lâu rồi anh chưa rời phòng bệnh này mà.

vậy là họ dẫn anh xuống tham quan vườn hoa mới trồng ấy. nói thật thì, chúng đều là những bông hoa rất rực rỡ, rất đẹp. nếu như bây giờ em ở đây, chắc chắn em sẽ thích chúng lắm đấy. có điều anh nghĩ, chúng đều không đẹp bằng em đâu, jaeyun à. em biết không, jaeyun của anh còn đẹp hơn tất thảy những bông hoa ngoài kia. em thuần khiết, tinh khôi, là vầng sáng chiếu tỏa cuộc đời của anh. chỉ cần được nhìn thấy một nụ cười của em thôi cũng làm anh vui cả ngày rồi.

mải suy nghĩ về em khiến anh quên mất mình đã ngồi trong vườn hoa được cả ngày rồi. không có em, thời gian với anh vô nghĩa thật đấy. y tá cũng đã gọi anh về để chuẩn bị cho bữa tối. hôm nay jaeyun của anh sẽ ăn gì vậy? đó có phải là món em yêu thích không? anh hy vọng ở thế giới bên kia, jaeyun sẽ được ăn thật nhiều những món mà em thích. 
-

xx.xx.23

jaeyun thương nhớ,

sáng nay bác sĩ lại đến kiểm tra sức khỏe định kỳ cho anh. họ nói thể trạng của anh đã được cải thiện hơn rất nhiều. nếu không có gì thay đổi, ngày mai sẽ có kết quả kiểm tra cuối cùng và ngày kia anh sẽ được trở về với cuộc sống bình thường. điều đó khiến anh cảm thấy thật nhẹ nhõm. anh sắp được gặp em rồi, jaeyun à…

thời tiết ngày hôm nay thật thích hợp để ra biển ngắm hoàng hôn, jaeyun nhỉ? anh vẫn còn nhớ, lúc đó jaeyun của anh đã rất yếu. nhưng em vẫn nắm tay anh thật chặt, nhõng nhẽo muốn ra biển để ngắm hoàng hôn. trên khuôn mặt ốm yếu vì bệnh tật ấy, đôi mắt em vẫn ánh lên những tia sáng ấm áp và đầy hy vọng. điều đó đã làm anh mềm lòng và đồng ý đưa em ra biển ngắm hoàng hôn. trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn, anh nhận ra giây phút ấy mới đáng quý và yên bình biết bao. jaeyun cứ ngồi thẫn thờ ngắm mặt biển rì rào sóng vỗ, mặc cho từng cơn gió nhẹ thổi qua đôi gò má hao gầy của em. cho đến lúc mặt trời đã lặn sâu xuống mặt biển, em mới khẽ tựa đầu vào vai anh và ngủ thiếp đi. anh thật muốn thời gian sẽ dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà mọi muộn phiền đều tan biến. chỉ có anh và em… 
-

xx.xx.23

jaeyun thương nhớ,

có lẽ chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh, jaeyun à. hôm nay bác sĩ đã đến phòng bệnh và thông báo kết quả kiểm tra sức khỏe của anh. họ nói ngày mai anh có thể xuất viện. y tá hỏi anh có điều gì muốn làm trước khi rời đi không. anh đã nói với họ rằng anh muốn mua một bộ quần áo mới thật đẹp và mặc nó vào ngày mai. họ thực sự đã nhiệt tình mang đến cho anh rất nhiều quần áo, jaeyun à. anh hy vọng em cũng sẽ thích bộ quần áo anh đã chọn.

còn nữa, anh vẫn chưa kể cho em về giấc mơ đêm qua nhỉ. anh đã mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, đẹp đến mức anh dường như không muốn tỉnh dậy chút nào. jaeyun và anh cùng nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông hàn. chúng ta đã cùng nói, cùng cười, cùng ngân nga những tiếng ca trong trẻo và rực sáng hơn cả bầu trời sao khi ấy. em đã hỏi anh “nếu sau này chúng ta cưới nhau về, anh sẽ hát cho em nghe mỗi ngày, ru em ngủ mỗi đêm, ôm em mỗi lúc mà em cần chứ?”

chắc chắn rồi, jaeyun à. lee heeseung hứa, không chỉ kiếp này mà ở bất cứ kiếp nào, anh cũng sẽ tìm được em và cưới em về. anh sẽ hát cho em nghe mỗi ngày, ru em ngủ mỗi đêm, và ôm em mỗi lúc em cần. jaeyun đợi anh nhé…
-

heejake | dear love, my sunshine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ