2.

97 7 0
                                    

Đón chờ anh không phải là luồng nước ấm của biển cả mà là mặt đất cứng ngắc. Yorn không phòng bị đón nguyên một đụn đất cứng làm anh cảm tưởng mũi mình sắp dập đến nơi. Ngồi dậy nhìn quanh, anh thấy vụ này quá sức ảo diệu, cảnh tượng mà anh nghĩ là biển lại là một khu đô thị nguy nga, nhưng thanh bình, đem lại cảm giác như nông thôn không giống như mọi chốn phù hoa anh từng ghé qua.

-Tận hưởng đi trai trẻ, không phải nơi nào trên đất liền cũng có không khí này đâu.

Giọng gã lái thuyền nghe khá song tính, lại còn mặc đồ che kín mặt và thân khiến anh không thể nhận ra danh tính của người đó. Nhìn chiều cao thì khả năng là đàn ông lắm, cũng không loại trừ khả năng là một cô nàng cao kều.

Mà dám gọi anh là trai trẻ chắc cũng già đời lắm.

-Cho hỏi, nơi này là như thế nào? người dân ở đây hoạt động thế nào? Họ có dịch vụ thuê phòng hay gì đó không? À, xin lỗi, tôi hơi...quá khích

-Người mới nào cũng thế, có điều họ không thẳng thắn phơi cái ngu ra như anh thôi.

Yorn nhăn mũi, anh chưa bị nói là ngu bao giờ. Trước giờ chưa ai dám nói anh là đồ ngu cả nên bị thế này có hơi tự ái, thấy kì lạ nữa. Cấp trên của anh cũng không bao giờ xúc phạm anh kiểu đó, cấp dưới và dân thường lại càng không. Vậy mà cái con người này mới gặp đã cho anh một cước vật lí kèm tâm lí.

Mà hắn có gan làm thế với Yorn thì có nghĩa là hắn không biết anh. Hơi mất lịch sự, nhưng mà điều đó thể hiện rằng người ta thoải mái với anh.

-Xin lỗi nhiều.- Anh cười xuề xòa với người lái thuyền.- Bắt anh đón tôi lại còn phải làm hướng dẫn viên.

-Chứ còn gì nữa. Đi, tôi đưa anh đến chỗ nghỉ.

Gã phẩy tay ra hiệu cho anh đi theo. Anh luống cuống xách hành lí đi theo, anh ngoái lại bờ biển và thấy con thuyền đã được kéo vào bờ bởi người dân.

Lái thuyền đưa anh vào một con đường lát gạch đá trải dài, xung quanh là các căn nhà nhỏ bé cách nhau bằng những hàng rào và cánh cổng lớn nguy nga sang trọng. Người dân ở đây khá lạ, họ để nhà giản dị nhưng xây vườn với cổng lại rất tỉ mỉ. Anh có thể thấy dịch vụ ở đây hoạt động rất sôi nổi nhưng người ở đây dường như thích tận hưởng cuộc sống im lặng bên kia các song cửa sổ hơn. Hoặc là do ở đây người không đủ nhiều để làm ồn. Sâu bên trong cũng không khác gì ở bên ngoài, cũng là cây cối bao bọc xung quanh các căn nhà nhỏ và chiếc cổng nguy nga. Anh tự hỏi rằng họ là người ở đây nên lối sống giống nhau hay là vì giống nhau mới tập trung ở đây, dù là thế nào đi chăng nữa, nhìn các căn nhà ở đây trông như một khối không thể tách rời vậy. Mảnh đất yên bình hiếm có, sẽ không có gì để ngạc nhiên khi họ giấu nó đi để tập trung thành một khối hiền hòa như thế này.

-Nhà ở đây là những người dân gốc để lại

Gã lái thuyền đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, nó còn không làm anh giật mình, cơ bản là âm điệu của người đó đã lồng ghép một cách tinh tế vào dòng suy nghĩ của anh thế nên giữa hai luồng thông tin tiếp nhận vào não không có chênh lệch.

[ AOV|Yornaleis ] EleutheromaniaWhere stories live. Discover now