1.

158 10 0
                                    

-Nghe đồn rằng Tháp Quang Minh vừa đánh bay cái đám Vực Hỗn Mang quỉ quái ấy

-Nhẹ hết cả người, cái đám dưới đó làm tôi chết khiếp.

Những người đàn bà cười khúc khích với nhau trong hân hoan.

-Thiên hậu muôn năm. -Một người đàn ông trong đám nói.

-Đám quỷ ngu ngốc lố bịch đó đừng nên xuất hiện ở Athanor lần nào nữa.- Người đàn bà khác phụ họa.

Yorn thực sự đang cố không thở dài. Anh không cố ý nghe lỏm đám người này đâu, chỉ là câu truyện mà họ tự thêu dệt nên nghe đần độn hết sức.

Anh cũng không thích đám Vực Hỗn Mang, chúng mang yêu quái với quỷ sang đất lành để phá hoại, người sống bên đó cũng chẳng được tử tế cho cam lại còn thích những thứ đồ trang trí vũ khí từ ma thuật đen trông thật ghê tởm. Hơn nữa, mới vài tháng trước thôi, một tên đã bị đá khỏi tháp và nhập bọn với chúng. Hắn phản bội Ánh Sáng để theo đám bóng tối. Thực tình thì Yorn không quan tâm lắm, anh chưa gặp hắn dù đều là người sống trong Tháp, người trong Điện nói về âm mưu và tính chơi xấu của hắn cũng nhiều, người xảo quyệt như vậy mà rời khỏi đây thì Tháp Quang Minh càng trong sạch. Khổ nỗi, hắn nắm chức vị tương đối cao nên gây ra không ít lùm xùm khi rời đi.

Thế nên đám bán thần bọn anh mới được một phen làm việc hộc cả hơi, ngày thì đi dẹp quỷ và đám phản loạn ở biên giới, về được Chính Điện thì truy tìm tung tích của bè lũ Hắc ám, tối về lại phải viết bản báo cáo từng ngày cho cấp trên. Mỗi ngày như thế trôi qua làm người yêu cái tự do như Yorn thật sự không thể kham nổi.

Thế nên ngay sau khi Điện chủ thông báo Veda đã vào thời kì ổn định, anh lập tức xin nghỉ và chu du sang tận hòn đảo vô danh nằm giữa rừng nguyên sinh và vương quốc rồng.

Nói chung là kế hoạch là thế nhưng mà anh vẫn phải dùng phương tiện chứ không cuốc bộ nổi. Thế nên là câu truyện của đám người đó mới vô tình lọt vào tai Yorn.

Dẹp được đám đó thì tốt, anh sẽ nghỉ hẳn một năm chứ chẳng phải một tháng. Vấn đề là bên nọ đang tạm thời đình chiến. Không có tin chính thức, chỉ là bên đó hay chủ động tấn công còn bên này thì hay đợi chúng đến rồi đánh, phe nọ đột nhiên im hơi lặng tiếng nên thần với bán thần mới dám để thả lỏng cảnh giác. Giả như chúng đột nhiên đưa một quân đoàn từ vực sang thì Yorn có ở mặt trăng cũng phải lăn về, mà cái đám mưu mô đó thì dễ lắm.

Cơ mà đặt hết lòng tin vào bên Tháp Quang Minh thì họ quá ngây thơ rồi.

-Trông anh quen quen nhỉ- Một người đột nhiên lên tiếng

-Hmm? Tôi sao? Xin lỗi, có lẽ anh nhận nhầm rồi.

-Anh có tướng mạo khá ưa nhìn đấy chàng trai, bữa nào đến Tháp Quang Minh chơi nhé- cậu ta vỗ vai anh cười cười, chỉ lên tóc anh- Bên đó có một bán thần có màu tóc như thế này.

Yorn cười trừ đáp lại, để đi đường không bị dân thường làm phiền, anh đã tự làm phép biến đổi diện mạo. Phải người có phép thần thông chuyên rà soát đám giả dạng mới thấy mặt thật. Có vẻ như mấy mánh đấy anh chưa thạo hẳn, nhưng đủ để qua mắt thường là được rồi. Đến nơi kia là anh có thể bỏ lớp bùa ra.

Đảo Wunjo Algiz, nằm ở giữa biển từ Rừng Nguyên Sinh đến Vương quốc Rồng và chếch xa về phía Tây đảo Mist. Không phải ai cũng biết nơi này, bằng chứng là không một ai trong thánh điện và cả Norman không thể chỉ ra nó trên bản đồ, nữ hoàng của Rừng Nguyên Sinh Tel Annas cũng bó tay khi anh hỏi đến.

Yorn vô tình lấy được nó sau một trận dẹp loạn ở gần biên giới Norman và Vực Hỗn Mang. Tấm bản đồ có thêm hòn đảo vẽ bằng mực tàng hình kèm hướng dẫn bên dưới. Người thường thì không thấy nhưng là bán thần có năng lượng mặt trời, chỉ dùng mắt thường cũng nhìn được các đường mực đòi hỏi tia cực tím.

Yorn chưa từng đến Wunjo Algiz, có thể gọi anh là đồ đần khi đến một chỗ mà chẳng ai biết ngoài một gã lính quèn bên Vực Hỗn Mang, nếu chỗ đấy là căn cứ bí mật thì coi như Tư lệnh Yorn từ ấy được nghỉ hưu sớm.

Nghỉ sống.

Mà chết thì anh cũng phải đi đâu đó không có bóng hình trận chiến có mặt anh, tức là mọi xó xỉnh trên Athanor.

Mặc kệ mấy điều vướng bận, anh xem hướng dẫn mà gã ghi lại trong bản đồ.

Đi đến cây thứ 7 hàng cây Thủy Tùng ngoài rìa cùng Rừng Nguyên Sinh, đếm từ trái sang phải, gõ lên mảnh gỗ tím khắc hình chữ P trên cây 11 lần thì sẽ có một gã lái thuyền xuất hiện. Hắn sẽ yêu cầu bạn mật khẩu.

-Anh là ai?

Và bạn bắt buộc phải trả lời như thế này với giọng thầm thì vào tai hắn.

-Eleutheromania.

Và hắn sẽ đưa anh lên thuyền, nó sẽ biến thành tàu ngầm ngay và lặn xuống đáy biển để đi đến Wunjo Algiz.

Yorn khá giỏi định vị vì anh có rađa định hướng mặt trời tự động, nên anh biết thuyền rõ ràng là rẽ về hướng Tây Bắc, từ rừng Nguyên Sinh. Vị trí dừng có tỉ lệ cũng khá giống như bản đồ vẽ, có lẽ mấy gã Vực Hỗn Mang không hoàn toàn là đầu óc bã đậu.

Tàu ngầm trồi lên để tách ra thành một con thuyền, người điều khiển thuyền hất đầu sang phía kia.

-Đến rồi.

-Chỗ này là biển mà?- Yorn ngạc nhiên hỏi người lái thuyền nọ. Anh nhìn xung quanh, bên nào cũng là nước, không thấy đất liền trong tầm mắt.

-Lại là người mới à, được, ta biết cách xử lí mấy gã như anh.

Tên lái thuyền đứng phốc dậy làm thuyền chao đảo, một tay xách hành lí của Yorn ném đi, trong lúc anh á khẩu thì đá một phát làm anh lộn khỏi thuyền.

[ AOV|Yornaleis ] EleutheromaniaWhere stories live. Discover now