CHƯƠNG 5 : VUI VẺ

81 12 4
                                    

    Đợi cậu bình tỉnh lại rồi , hắn mới buông cậu ra đứng lên đi đến nhặt cái sọt tre , bị hắn vứt qua một bên khi nãy. Hắn lấy ra bình nước lén thêm linh tuyền vào , rồi liền uống hết gần nữa bình . Hắn muốn nhanh khôi phục lại linh lực , để có xảy ra việc  gì còn có sức mà lo liệu . Vì chút linh lực ít ỏi mới khôi phục của hắn , đã dùng hết trong trận triền đấu với con hổ lúc nãy rồi . Uống xong hắn đưa nửa bình nước còn lại cho cậu , cậu uống vào một ngụm liền cảm thấy nước này thật ngọt mát, uống vào cơ thể liền khoan khoái nhẹ nhàng , mệt mỏi đều tan biến . Ánh mắt cậu sáng rực nhìn nước trong bình thật lâu , rồi lại lén lút nhìn Bách Bác nhưng không lên tiếng  hỏi gì hắn .

    Bách Bác giả vờ như đang sắp xếp lại đồ trong sọt , nhưng lại âm thầm quan sát phản ứng của cậu , thấy cậu dù phát hiện ra dị thường lại không tò mò nhiều chuyện hỏi . Hắn thấy thật may mắn khi người này là tức phụ hắn , thật ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như vậy .

    Để cậu uống xong linh tuyền , cũng như nghỉ ngơi đủ rồi hắn mới nói .

" Thành Thành , ta ở lại đây canh hai con vật này , ngươi mau xuống núi gọi người đến giúp khiêng chúng về đi "

" Nhưng một mình ngươi ở lại có sao không ? "

" Không sao đâu , hổ ta còn đánh chết được thì sợ gì chứ " 

Cũng do thân thể này quá yếu, chứ là hắn của trước đây thì chỉ cần tát một cái là hạ được con hổ kia rồi , chứ không cần phải triền đấu với nó như vậy đâu hắn thầm nghĩ . Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng hắn lại thấy rất vui vẻ, khi cậu lo lắng cho hắn như thế . Hắn xoa đầu an ủi cậu kêu cậu nhanh về gọi người , không an tâm để cậu một mình xuống núi . Hắn giả vờ như cho tay vào áo , nhưng thực chất là đưa tay vào không gian lấy ra , một chiếc vòng gỗ màu nâu đỏ được trạm trổ hình cây trúc rất đẹp đeo vào tay cậu . Chiếc vòng này là một pháp khí phòng ngự cấp thấp , do hắn luyện ra lúc mới bắt đầu học luyện khí . Tuy chỉ là một pháp khí cấp thấp nhưng dùng để đối phó, với công kích của những mãng thú bình thường thì vẫn dư dả.

    Kim Kiến Thành tròn mắt nhìn vòng tay hắn vừa đeo vào cho cậu, bất giác thấy trong lòng ngọt ngào hạnh phúc . Đây là món quà đầu tiên hắn tặng cậu nha , cậu cười thật tươi nhìn hắn rồi gật đầu nói .

" Ừm , ta biết ngươi rất lợi hại , vậy ngươi cẩn thận một chút . Ta sẽ nhanh gọi người đến "

Nhìn cậu vui vẻ như vậy , hắn nhịn không được lại đưa tay xoa đầu cậu rồi nói " Nhanh đi đi "

    Nhìn cậu rời đi hắn âm thầm cảm thán, tiểu tức phụ thật là ngoan cũng thật dễ thỏa mãn, chỉ một chiếc vòng gỗ mà cậu đã vui vẻ như vậy rồi .

    Kim Kiến Thành đi nhanh xuống núi , về đến nhà thì thấy phu thê Bách Cảnh Tường cùng Vương Tùy Anh vẫn chưa về , lại không muốn để nương cậu lo lắng nên cậu chạy ra đồng tìm Bách Cảnh An .

    Những thôn dân đang làm việc dưới ruộng , thấy chỉ có một mình cậu gấp gáp chạy qua thì chỉ trỏ bàn tán , có người còn xấu miệng nói .

" Đó không phải tức phụ của Bách Bác sao ? Lúc nãy thấy đi cùng hắn mà , sao bây giờ lại xuống núi một mình rồi ? Chắc là lại ngất xỉu trong núi nữa rồi "

[ BIBLEBUILD ] BÁCH KIẾN ĐIỀN CƯ KÝ SỰ Where stories live. Discover now