CHƯƠNG 4 : DỊ NĂNG CÙNG KHÔNG GIAN

84 12 4
                                    

    Một đường đi đến chân núi , Bách Bác vẫn luôn nắm tay Kim Kiến Thành, khiến cậu không khỏi cảm thấy kỳ lạ , người này từ sau trận bệnh hôm qua tỉnh lại , dường như đã thay đổi thành người khác . Cái khí chất âm trầm ưu uất trên người hoàn toàn biến mất , thay vào đó là khí chất dương quang trầm ổn , mang đến cho cậu cảm giác ấm áp cùng yên tâm khi ở bên . Tuy cả một đường hắn luôn im lặng không nói chuyện, nhưng lại không mang đến cảm giác lạnh lùng xa cách, khiến cậu cũng thấy thoải mái khi trò chuyện cùng hắn .

" a Bác , sao ngươi không đi đường tắt từ nhà chúng ta thẳng vào núi luôn , mà lại đi đường vòng qua thôn để vào núi vậy ? "
" Ta vòng qua thôn là để mọi người nhìn thấy , nhầm báo cho ca ca biết ta đã khỏe lại để huynh ấy có thể yên tâm "

    Suốt dọc đường Bách Bác vẫn luôn im lặng , là do hắn đang cố thử xem đã vận dụng lại được dị năng chưa. Bách Bác kiếp trước xuất thân từ một thế gia kinh doanh trà lâu đời , được sống trong sự yêu thương, bảo bọc từ nhỏ , nên khi nhìn thấy hoàn cảnh sống của nguyên chủ hắn đã từng tự hỏi đó thật sự là cuộc sống của con người à . Mẹ hắn là một nữ cường nhân , mọi việc quản lý kinh doanh của công ty đều do bà quản lý, ông nội và ba hắn chỉ lo chuyên tâm nghiên cứu về trà , trên hắn còn có một anh trai cùng một chị gái. Việc của hắn là vui vẻ sống hưởng thụ, học hành và làm những việc mình thích .

    Năm hắn mười tuổi vào ngày sinh nhật hắn , ông nội hắn đã gọi ba anh chị em hắn đến từ đường của gia tộc . Đây là nơi mà mỗi năm , hắn chỉ có thể đặt chân đến một lần lúc cúng bái tổ tiên vào đầu năm mới . Chính giữa từ đường phía dưới nơi đặt bài vị của tổ tiên, có đặt một cái bàn trên bàn có để một hộp gỗ . Hắn vẫn luôn thắc mắc sao hộp gỗ này lại được để ở đây, bên trong hộp gỗ đựng vật gì . Ông nội cùng ba mẹ hắn đã chờ sẵn trong từ đường, sau khi anh em hắn đến ông nội liền đốt nhang khấn bái tổ tiên .Sau đó thì mở hộp gỗ ra , bên trong là một miếng ngọc hình trăng khuyết xanh biếc . Cho họ nhìn rõ vật trong hộp xong thì ông bắt đầu giải thích.

" Ngọc bội này là vật trấn gia chi bảo của gia tộc được tổ tiên lưu lại, gia chủ các đời của Bách gia đều do ngọc bội này chọn . Con cháu các đời , đủ mười tuổi sẽ lấy máu nhận chủ với ngọc bội . Ai được ngọc bội chọn thì khi nhỏ máu lên ngọc bội sẽ phát sáng , người được ngọc bội chọn sẽ là gia chủ kế nhiệm của Bách gia. Nhưng từ đời của ông nội ta đến nay , đã không có ai được ngọc bội này chọn nữa , nên nó vẫn luôn được đặt ở đây . Hôm nay Tiểu Bác đã đủ mười tuổi , con cháu đời này đã đủ điều kiện để được ngọc bội nhận chủ rồi . "

    Sau đó ông nội hắn để cho ba người họ ,   lần lượt nhỏ máu lên ngọc bội để nhận chủ . Khi anh chị hắn nhỏ máu thì ngọc bội không có phản ứng gì , nhưng khi máu của hắn vừa nhỏ vào thì liền được ngọc bội hấp thu , sau đó ngọc bội phát ra ánh mắt chói mắt. Qua một lúc thì ánh sáng phát ra từ ngọc bội mới dần dần thu lại , ông nội hắn rất vui tuyên bố hắn sẽ là gia chủ kế nhiệm, rồi giao ngọc cho hắn . Nhận ngọc bội rồi hắn cũng không quá quan tâm, đem ngọc bội để lên kệ sách trong phòng rồi vẫn sinh sống học tập như bình thường, chỉ cho là ngọc bội này có chút tác dụng đặc biệt gì đó . Cho đến một ngày vào khỏang hai tháng sau , buổi tối hắn đang ngủ trong lúc mơ màng thì nghe như có ai đang gọi hắn . Giật mình tỉnh dậy, hắn theo tiếng gọi nhìn qua thì phát hiện giọng nói là truyền đến từ hộp gỗ đựng ngọc bội kia , như có điều gì đó thôi thúc hắn đi đến mở hộp gỗ lấy ngọc bội ra .

[ BIBLEBUILD ] BÁCH KIẾN ĐIỀN CƯ KÝ SỰ Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt