CHƯƠNG 3 : CÙNG NHAU VÀO NÚI

94 9 1
                                    

Bách Bác vô cùng cảm khái cho nguyên chủ , thật là một đứa nhỏ bất hạnh đáng thương. Hắn cũng thương tiếc cho tình cảm thật tốt của huynh đệ y , thương tiếc cho y khó khăn lắm mới có được cuộc sống tốt hơn , còn chưa kịp hưởng hạnh phúc thì đã phải rời đi .

Sau khi tiếp nhận hết những ký ức mà nguyên chủ lưu lại , Bách Bác đứng lên khỏi giường vận động cơ thể một chút , thì phát hiện cơ thể này khá là suy yếu có lẽ do vừa mới ốm một trận tỉnh dậy . Dù đã biết trước nhưng Bách Bác vẫn không kiềm lòng được , mà nhìn vào gương thấy được khuôn mặt giống hệt bản thân , hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt này có chút tái nhợt, lại có chút già dặn hơn tuổi thật , nguyên chủ năm nay chỉ mới mười tám tuổi nhỏ hơn hắn ở kiếp trước đến bảy tuổi . Kiểm tra khuôn mặt cùng cơ thể xong , Bách Bác đi đến bên chiếc bàn nhỏ được kê ở đầu giường , ở đó có đặt một cái bát không . Hắn đưa tay vào bát tâm niệm vừa động một dòng linh tuyền , chảy ra từ kẻ tay hắn , uống liền hai bát linh tuyền hắn mới thấy khá hơn một chút . Hắn cảm thấy cơ thể này quả thật là quá suy yếu rồi , cũng may nguyên chủ dù là ma ốm thường bị bệnh tật quấn thân , nhưng thường làm việc lại vận động nhiều nên cơ thể cũng không đến nổi quá hư nhược , từ từ dưỡng lại là được.

Bách Bác uống linh tuyền rồi thì thử vận chuyển linh lực , cùng dị năng của bản thân . Cảm nhận được một luồng linh lực mỏng manh đang chảy trong cơ thể , khiến hắn vui mừng cùng an tâm . Dù hiện tại hắn chưa sử dụng được dị năng , nhưng hắn nghĩ có thể do vừa xuyên vào cơ thể này nên chưa hòa hợp hoàn toàn , đợi vài ngày quen rồi sẽ ổn thôi. Điều khiến hắn an tâm nhất chính là dù hắn đã xuyên không, nhưng những khả năng bí mật như không gian tùy thân, cùng linh lực đều theo hắn đến đây .

Làm xong mọi việc rồi , lúc này Bách Bác mới bắt đầu quan sát kỷ căn phòng , mà hắn đang ở . Đây là một căn phòng gỗ tuy có chút cũ nhưng rất sạch sẽ, rộng chừng tám mét vuông, có một cửa sổ nhỏ được dán giấy . Vật dụng trong phòng cũng rất đơn giản, chỉ kê một chiếc giường gỗ , một chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, một chiếc tủ để quần áo, bên cạnh tủ có kê thêm một cái bàn bên trên để một chiếc gương đồng .

Mở cửa đi ra ngoài , Bách Bác thấy được ở trước phòng hắn đang ở có một cái sân nhỏ , trong sân nhỏ có một cây hòe to lớn, tán cây rậm rạp che phủ toàn bộ sân nhỏ . Đi qua sân nhỏ là đến nhà lớn , bên trái là cổng lớn . Nhà lớn được dùng làm nơi tiếp khách cũng là nơi dùng cơm , sau nhà lớn có thêm ba căn phòng . Ba căn phòng này là Bách Cảnh Tường khi cưới Vương Tùy Anh thì xây thêm , một phòng là cho phu thê ông , một cho Bách Tư Nguyệt , phòng còn lại thì nhỏ hơn chút , được dùng làm nơi cho Vương Tùy Anh cùng Bách Tư Nguyệt thêu thùa, còn phòng hắn đang ở là phòng của Bách Cảnh Tường trước đây .

Bách Cảnh Tường là thợ săn giỏi nên công việc chủ yếu của ông là đi săn , nên ruộng đất trong nhà cũng chỉ có một mẫu ruộng cạn để trồng rau dưa cho nhà ăn , cùng hai mẫu ruộng nước để trồng lương thực . Ông thương Vương Tùy Anh nên việc đồng án cũng không để bà làm mà toàn tự làm , nguyên chủ lúc khỏe cũng thường theo phụ giúp ông . Vì là thợ săn nên ông thường vào huyện thành bán con mồi cho tửu lâu , thông qua chưởng quầy của tửu lâu mà quen biết được bà chủ của một phường thêu nổi tiếng ở huyện thành. Ông bắt mối cho Vương Tùy Anh nhận việc ở phường thêu , Vương Tùy Anh có tay nghề giỏi , những mẫu thêu của bà đều được các phu nhân tiểu thư ở huyện thành yêu thích, Bách gia tuy không giàu có nhưng cũng coi như đủ ăn lại an nhàn .

[ BIBLEBUILD ] BÁCH KIẾN ĐIỀN CƯ KÝ SỰ Where stories live. Discover now