Tôi có rất nhiều kỳ vọng cho cuộc phiêu lưu trong tương lai. Nhưng!! Thay vào đó là cái của nợ gì đây!? Một cơ thể khác rơi từ trên trời xuống là thế quái nào!!!

『Trời ơi...sao tôi khổ thế này!!』(Taru)

『...』(???)

Cơ thể kia không như lúc trước đã hoàn toàn có thể hoạt động độc lập và giác quan thì có thể liên kết hoặc không theo suy nghĩ của tôi khá tiện. Và nhờ việc có một siêu bộ não xử lý và tính toán Max cấp mà tôi không gặp mấy khó khắn trong việc điều khiển cả hai cơ thể nhưng vấn đề là nó cứ khó chịu thế nào ấy và cơ thể kia không hoàn toàn nghe tôi lâu lâu nó vẫn kháng cự và tự di chuyển đi khiến tôi phải chạy theo giữ lại.
Với lại vì khác với cơ thể lớn có siêu giác quan thì cơ thể loli chỉ có giác quan như người thường nên mỗi lần chia sẻ là cứ hơi bị lệch pha nhau một tí.

Nhưng chịu thôi chả có cách nào giải quyết và cũng không biết cái này từ đâu tới luôn.

『Haizz...hết vụ chuyển giới thì giờ lại tới cái vụ song thể nhất tâm.』(Taru)

Tôi thở dài và hướng ánh nhìn của cả hai cơ thể về phía thành phố bên dưới.
Từ quảng trường, tôi có thể nhìn thấy một phần nhỏ của thành phố.
Nếu tôi đi đến góc kia của quảng trường thì tôi sẽ có một tầm nhìn tốt hơn. Nhưng vì cái cơ thể loli kia đi hơi chậm nên tôi quyệt định nắm tay để chúng tôi khỏi lạc nhau. Ai mà biết được những player khác sẽ làm gì khi chúng tôi vô tình lạc nhau chứ.

Mặc dù tôi có thể cảm thấy rằng một số người chơi đang nhìn chằm chằm vào cả hai và nhưng tôi mặc kệ và tiếp tục đi.

Và tôi đã đến góc của quảng trường. Tôi rất cao nên dễ dàng quan sát mọi thứ.
Nhưng còn cơ thể loli của tôi đang cố trèo lên bằng cách nắm cả hai tay vào lan can và cố kéo bản thân mình lên. Vì lùn, cơ thể kia chắc chỉ cao 1m35 hoặc 1m40 là cùng.
Với lại không nhất thiết nó phải nhìn vì chúng tôi chia sẽ tầm nhìn với nhau mà nhưng vì nó cứ cố nên tôi đành ẩm nó lên.

Đành vậy...
Tôi luồn tay xuống hai nách của cơ thể nhỏ và nhất bổng nó lên một cách dễ dàng.
Humm đây là tầm nhìn và cảm giác của một loli sao?

『Su~u~u』(Cả hai hít vào)

Tôi hít một hơi nhẹ để cảm nhận không khí nhưng cơ thể nhỏ lại hít một hơi thật sâu. Dễ thương ghê~~.

『Haaaa』(Cả hai thở ra)

Và chúng tôi thở nhẹ ra.

Tốt rồi.
Mọi giác quan bây giờ đã làm quen hoàn toàn à và cái giọng cực dễ thương của cơ thể bé khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Hơn nữa phong cảnh cũng rất là đẹp.

Từ trên đây xuống, mặc dù vẫn không thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, nhưng vẫn tôi ngắm nhìn thấy vô số tòa nhà khác nhau với mái ngói nhiều màu sặc sở, đá lát, cột gỗ, những vật liệu không rõ.
Bỏ qua định luật vật lý, tôi có thể thấy một công trình kỳ diệu giống như tòa tháp Babylon sừng sững phía kia,
Cang lên tầng cao thì kích thước các tòa nhà càng tăng.

Một cảnh quan kì diệu mà chắc chắn thuộc về các thế giới ma thuật của thời Châu Âu phong kiến.
Mọi người đang đi lại xung quanh tòa nhà đó.

Cuộc hành trình vô hạn của Rimuruحيث تعيش القصص. اكتشف الآن