Part 2: Thận Phận

105 8 0
                                    

Anh giở từng trang một, từng trang, mỗi một dòng chữ làm cho tim anh thắt lại.

Tất cả mọi người đều đã đi về chỉ còn một bóng dáng cao lớn đứng ở trong phòng.

-Tại sao phải là em, nhất định là sai rồi. Chắc chắn có nhầm lẫn gì rồi.

Anh gục đầu xuống bàn, mệt nỏi chán nản. Anh từ từ ngồi dậy, đi tới bàn rượu thấy ly rượu ra lắc lắc mấy vòng.

Sáng hôm sau, Minh Hồng đang ngồi làm việc, thì trợ lý của Chủ Tịch tới.

-Mời cô đi cùng chúng tôi

-Có chuyện gì vậy ạ

-Cô cứ lên phòng Chủ Tịch với tôi đã

-Ồ, được thôi

Cô đi theo trợ lý của anh lên tầng cao nhất của tòa nhà. Tầng càng cao càng thể hiện sự quyền lực. Và phòng của anh nằm ở trên tầng cao nhất của tòa nhà này.

*Cốc, cốc, cốc

-Vào đi

-Chủ Tịch tôi đã dẫn cô Hồng lên đây.

-Tốt, hết việc của cậu rồi.

Trợ lý của anh đi ra ngoài chỉ còn cô và anh, một không gian kín, yên tĩnh, không lấy một tiếng động.

-Chủ Tịch anh gọi tôi lên đây có chuyện gì.

-Từ hôm nay à không, ngay bây giờ, cô sẽ là thư lý riêng của tôi. Nhưng cô là một thư ký bí mật nên hãy cẩn thận, tôi sẽ sắp xếp cho em chức vụ cao hơn.

Cô vẫn đứng bất động ở đó, nhìn chằm chằm anh.

-Rồi hết việc rồi, cô về làm đi chút nhận công việc mới.

-Ừm, rõ thưa Chủ Tịch.

Lúc cô về lại bàn làm việc mới kịp tiêu hóa chuyện vừa rồi.

Cô đang làm việc thì người của phòng quản lý tới.

-Đây là việc mới của cô, Chủ Tịch bộ phận thương mại.

-Hả

-Sao có chuyện gì sao.

-À không, cảm ơn chị.

Cô phải chuyển mọi thứ về phòng làm việc mới, thế nên Hữu Châu mới chạy qua giúp đỡ.

-Để anh giúp em

-À thôi được rồi, đang giờ làm việc anh quay làm việc đi.

-Không sao, để anh giúp em.

Anh cướp lấy thùng đồ trên tay cô, bưng thẳng về phía phòng làm việc mới.

Cô vừa sắp xếp xong thì có điện thoại gọi tới.

-Alo, là tôi Đào Minh Hồng đây

-Là tôi

-Chủ Tịch

-Tối nay có tiệc rượu, tôi cần cô đi cùng tôi, lễ, phục và cả thợ trang điểm rồi. Họ sẽ đến vào lúc 5 giờ chiều nay. Chuẩn bị đi, tạm biệt em, lát nữa gặp.

-Chủ Tịch, Chủ Tịch

Cô còn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút

Bây giờ là 3 giờ chiều, còn hai tiếng nữa, 30 phút nữa là tan làm. Kiếm ai đi chơi đây ta. Hay là rủ Hữu Châu đi ăn đi, cũng coi như cảm ơn anh ấy đã giúp mình

Bây giờ là 3:30 phút, đến giờ tan làm nên cô đi ra khỏi phòng làm việc để đi hỏi Hữu Châu.

-Anh Châu ơi,

-Hả, Huyền hả, vào đi.

-À em muốn hỏi anh là bây giờ có rảnh không.

-Có rảnh, mà có chuyện gì em nói đi

-Em muốn mời anh đi ăn một bữa để cảm ơn chuyện anh giúp em.

-Chuyện đó không có gì đâu, em khỏi mời anh đi ăn làm gì.

-Anh Châuuuuuuuuu

-Rồi rồi thôi, đi ăn ở ngoài tốn kém lắm, về nhà anh nấu cho ăn, nhà anh ở gần công ty, được chưa.

-Dạ được.

--------------------------------------

lâu lắm mới ra tại truyện kia chưa end nên hok có tập trung dzô đc 🥲

lâu lắm mới ra tại truyện kia chưa end nên hok có tập trung dzô đc 🥲

Oops! Această imagine nu respectă Ghidul de Conținut. Pentru a continua publicarea, te rugăm să înlături imaginea sau să încarci o altă imagine.

Hoa đpẹ wúa

Ai ajuns la finalul capitolelor publicate.

⏰ Ultima actualizare: Jul 01, 2023 ⏰

Adaugă această povestire la Biblioteca ta pentru a primi notificări despre capitolele noi!

Phu Nhân Tinh NgịchUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum