#15

169 5 0
                                    

- Bệ hạ!! Không nên nán lại nữa!!

Vị tướng quân này không phải đang muốn Cát Diệp ban lệnh lui binh mà là đang khẩn thiết yêu cầu hắn tự mình tẩu thoát. Long mạch chỉ còn mỗi mình hắn, nếu tử trận tại đây giang sơn sẽ không cách nào phục hưng được nữa. Phía Nam là địa điểm không tồi, chỉ có rừng núi trùng điệp nhưng biết đâu sẽ được cao nhân bất lộ tướng nào cưu mang.

Tất nhiên hắn không nghe, sống chết đòi vào sinh ra tử với toàn quân. Lúc nãy ngực bị kiếm đâm vào, một chân bị tên xuyên qua không còn cảm giác, mắt đang dần mờ đi thế mà vẫn vung thương hết mình. Có phải cái danh "Chiến thần" đã đặt quá nhiều áp lực lên người hắn không? Rõ ràng có bao nhiêu quân vương trong sử sách cũng từng bại trận, thoái lui mà vẫn có thể phục quốc đấy thôi?!

Lát sau, nhiều tướng lĩnh khác cũng hối thúc Hoàng đế lão nhi nhanh chóng thoát thân. Nước mà mất, còn sống một ngày thì chính là nhục nhã một ngày nên lời của các vị tướng quân không hề lọt vào tai hắn.

Khoảnh khắc hắn ngã ngựa, sự ngoan cố đó đã bị cắt ngang. Cơ thể không cử động được nữa, phe chấn động mạnh khiến thị giác bỗng chốc tối đen, cơ hội tẩu thoát cứ vậy bị hủy trong lòng bàn tay của hắn rồi.

Chiến thần mà thua trận thì chỉ có thể mang nỗi nhục xuống mồ, chí ít trong tư tưởng của hắn là vậy. Đèn kéo quân kìa, hắn sắp chết rồi đúng không.

Một mái tóc nâu trong ký ức lướt qua, đèn kéo quân kiểu này quả thật tra tấn tinh thần trước khi chết quá đi.

____________________________________

Không biết nên gọi là "may thay" hay "tiếc thay", mệnh hắn chưa tận.

Xúc giác cho hắn biết dưới lưng có nệm bông. Hắn kinh ngạc lắm, ai lại ra nơi nguy hiểm đó, giữa đống xác chết mà biết đường nhặt hắn về. Liệu có phải một vị quan về hưu nào đó đã chờ sẵn để cứu hắn không? Nếu thế thì quả thật là bậc trung thần đáng ngưỡng mộ.

Cát Diệp khó khăn mở đôi mi nặng trĩu, nhưng không thấy ánh sáng... Huơ tay, mắt hắn thật sự chẳng còn thấy được nữa. Há miệng "A" thử một tiếng cũng chỉ khàn khàn không rõ âm thanh. Hắn cựa quậy, càng thêm chắc chắn mình đúng thật là còn sống.

- Aa!! Thúc khoan hãy cử động, miệng vết thương lại toét loét ra bây giờ!!

Xét theo giọng thì đây chắc là một thằng nhóc chưa được chục cái xuân. Nó đỡ vị tiểu thúc nằm xuống lần nữa, đắp thuốc lên đôi mắt vô hồn của hắn.

- Là ngươi đã cứu trẫm-- cứu ta sao? - Giọng thều thào không nghe được mấy, rất ra dáng kẻ vừa lượn một vòng quỷ môn quan.

- Không phải đâu-- A!! Cha!

Chắc đó mới là người mang Cát Diệp về rồi. Được diện kiến ân nhân, hắn ráng gượng dậy để chào hỏi:

- Đa tạ ơn cứu mạng! - Dù hắn chẳng cần được cứu - Trẫm-- Ta tên Cát Diệp!

Người kia không nói gì, thậm chí chẳng thèm tiết lộ tên cho hắn, căn phòng im ngang khiến hắn sượng trân. Một khắc Cát Diệp nghĩ ân nhân thật bất lịch sự.

[Kuzuha x Kanae] Đoản nhảm tôi nghĩ ra để xả stress:))Where stories live. Discover now