#11

182 3 0
                                    

Giới thiệu ngắn gọn thì Diệp một thân nam tử, là tuyệt sắc giai nhân được nhiều người ngưỡng mộ nhưng cũng là một cửu vỹ yêu hồ bị ghê sợ đến cùng cực.

Diệp thích tiêu dao giang hồ, báo trước là y đang muốn ăn thịt người.

Y ngồi trong tửu lâu, nghe vài khách nhân để lọt thông tin trong cung có người mất tích, đồn nhau là bị ăn sống vì xuất hiện nhiều vũng máu đáng nghi. Nơi đó mà xảy ra chuyện không hay thì luôn có dính dáng đến hoàng tộc.

Luật bất thành văn của chốn cung nghiêm: Câm miệng là điều cần làm để sống.

Cho nên nếu để bị phát hiện, các vị đại nhân vừa rồi cầm chắc cái chết.

Ây dô, nếu vậy Diệp cứ vào đó tìm mồi, rồi đổ hết trách nhiệm lên đầu nhân vật đang bị bàn tán thôi ha.

"Sẵn tiện... w"

__________________________________

Diệp vừa ăn tươi nuốt sống một cung nữ. Y liếm mép rồi chạy đến chỗ mình thường rình mò - tẩm điện của đương kim Hoàng đế.

Khuya lắc khuya lơ rồi, thái giám vẫn bê vào cho hắn mớ tấu chương, một tiếng thở dài Diệp cũng không nghe thấy. Làm rồng so với làm hồ ly quả nhiên là một trời một vực.

Diệp đến đây để làm gì à?

Đương nhiên là để ngắm chân mệnh thiên tử anh tuấn bất phàm của y rồi.

Hồ ly tinh nhưng to gan đem lòng yêu con ông trời.

Đợi khi bên trong chỉ còn Hoàng đế lão nhi, Diệp hoá về nguyên hình là một con cửu vỹ hồ, to bằng một con sói. Có phải là không đáng yêu không? Y lo sẽ doạ sợ gia hoả kia nên luôn bước vào với bộ dáng nhỏ nhắn hơn, thu về chỉ còn một cái đuôi.

Vật nhỏ này là vị khách duy nhất vào tẩm điện của Hoàng đế mà không cần xin phép. Hắn luôn miệng bảo đừng đến đây nữa nhưng thấy y thì lại niềm nở đón khách.

- Sao mà đến nữa vậy?

Hắn hạ bút và gọi Diệp chạy đến tầm tay của mình, cho cả con ngồi lên đùi không ngại bẩn long bào.

- Mở miệng!

Không biết khi hoá thành dạng người thì sẽ như thế nào, chỉ biết bây giờ mỗi lần y đến thăm là được hắn đút bánh nè, xoa đầu nè, ra ngự hoa viên chơi nè, thậm chí còn được hôn, tổng lại là sủng đến tận thiên a! Nhìn có giống như đang đuổi y đi không?

- Đây là đại phúc bính, ngươi từng ăn chưa ha?

Bánh này ở đâu chả bán, y tự làm còn được, chỉ là đồ ăn trong cung thì hương vị ở một tầm cao mới thật.

- Trẫm có nói với ngự thiện phòng làm ít ngọt, dù không biết ngươi có đến hay không! w

Thậm chí còn nhớ khẩu vị của vật nhỏ, có phải Hoàng đế định nhận y làm sủng vật luôn không? Diệp ăn chán chê rồi liền cuộn tròn trên đùi hắn, không làm phiền hắn xem tấu chương.

Y ngủ trước cả Hoàng đế, hắn cười khi thấy cái đuôi ngừng ngoe nguẩy, đôi tai cụp xuống, thỉnh thoảng nghe tiếng ngáy gừ gừ của vật nhỏ.

[Kuzuha x Kanae] Đoản nhảm tôi nghĩ ra để xả stress:))Where stories live. Discover now