#10

257 8 4
                                    

Làm nhà văn thật khó.

Cuộc đời người viết văn gắn với hằng hà sa số tấm cellulose mỏng như lá lúa hay còn gọi là giấy, với thứ bút mực cổ điển sơ sẩy là sẽ dây bẩn và phải viết lại nguyên trang.

Cuộc sống mà người thường nhìn thấy khác với cuộc sống mà những con người của văn học nhìn thấy. Thông qua đặc trưng trong cách tư duy và qua tấm màn nghệ thuật, trước mắt họ có thể là sự tàn khốc, cũng có thể nhìn ra sự lãng mạn, hiền hoà, vân vân.

Khi có tiếng, họ được gọi là "nhà văn", cao cả hơn thì là "văn hào", một cách viết mới mẻ của họ được công bố thì người ta tung hô đó là "sáng tạo". Số còn lại chỉ là "người viết văn" đơn thuần, mỗi khi họ tìm ra lối hành văn mới thì bị gọi là "không tuân theo niêm luật".

Nhìn lên những cái tên nổi tiếng trong giới, sự tự ti dẫn đến hiếm người dám tự xưng là nhà văn, chỉ thụ động chờ ai đó phát hiện ra tài năng của mình. "Nhờ ơn" đó mà nhiều viên kim cương đã bị vùi lấp trong than chì.

Kanae là một tiểu thuyết gia tự xưng, thuộc thành phần ấn tượng trong giới văn học, chí ít là vài năm về trước.

"Tiểu thuyết của Kanae-sensei là lằn ranh giữa các thế giới", đó là điều mà người không biết cảm thụ cũng nhận ra. Không một tác phẩm nào xuất bản mà vắng mặt các sinh vật thuộc về trí tưởng tượng, xuất hiện nhiều nhất trong số đó là một thực thể siêu nhiên thuộc về văn hoá phương Tây - ma cà rồng.

Không biết nhờ đâu mà quỷ giới trong tiểu thuyết của Kanae luôn rất thực, cứ như cậu từng tận mắt chứng kiến vậy. Sức tưởng tượng của con người có thể tuyệt vời đến mức đó sao? Chính nó đã đưa Kanae lên nốt cao trong trường ca sự nghiệp.

Người ta cho rằng thế lực siêu nhiên trong tiểu thuyết của Kanae cũng chỉ là tượng trưng cho những con người trong xã hội đương thời, cho đến buổi phỏng vấn đầu tiên mà Kanae là nhân vật chính:

- Không phải ẩn dụ, chúng là thực! w

Tiểu thuyết là thể loại phản ánh hiện thực đời sống thông qua những câu chuyện hư cấu. Nhưng theo lời của tiểu thuyết gia trẻ trong buổi phỏng vấn... "câu chuyện" không phải là hư cấu, suy ra... "đời sống" mà cậu muốn phản ánh cũng không chỉ giới hạn ở nhân giới...?!

Cho rằng chàng trai trẻ nói bóng gió, chuyên gia đã bỏ thời gian nghiên cứu tác phẩm của cậu thêm lần nữa và hoảng hồn vì câu nói ngày đó đã không hề mang ẩn ý gì cả... Kanae và những tác phẩm của mình dần bị coi là thiếu nhân tính, phi thực tế, tà giáo, cuối cùng chúng đều bị đào thải như những lời hồ đồ của một tên tâm thần.

Trên khuông nhạc của trường ca sự nghiệp xuất hiện nốt trầm kết bài.

Bây giờ trong mắt Kanae không tồn tại cái gọi là "phê bình văn chương".

Tên tuổi của Kanae dần bị nhấn chìm, tung tích cũng không nghe ra, họ cho rằng cậu đã đi biệt xứ.

___________________________________

- Khụ... Khụ...

Tuyết rơi dày cả tấc rồi mà Kanae lại ngồi ở hiên nhà, không kìm chế được cơn ho. Anh đã thấy máu đỏ trên khăn tay.

[Kuzuha x Kanae] Đoản nhảm tôi nghĩ ra để xả stress:))Where stories live. Discover now