【 Đại Hào: Diên】 Khát Vọng

55 1 0
                                    

Author: aworstcooker

Summary:

Bồ câu tác giả chú ý

cp: A Thiền x ngươi (Quảng Lăng Vương-Ý nói độc giả sẽ cảm nhận dưới góc nhìn thứ nhất hoặc trải nghiệm dưới góc nhìn của Quảng Lăng Vương. Cái này do trí tưởng tượng của các bạn).

Giả sử đây là ABO văn án, văn án này lấy góc nhìn chính người trong cuộc cảm nhận, nhưng không phải do ABO tạo nên.

Cảnh báo: OOC (Out of character)

"OOC có nghĩa "Out Of Character", dịch sang tiếng Việt là "Không hợp với tính cách". Từ này là từ thường dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó."-Tudienviettat

Chapter 1: Tình Khởi

1 Thất thần.

A Thiền thoáng vận động tay chân một chút, ngồi xổm trên cây nhìn thấy ngươi dưới tàng cây cùng quan viên đàm sự, bọn họ nói ít chuyện vụn vặt, A Thiền một chữ cũng nghe không sót, nhìn chằm chằm mặt của ngươi cùng đôi môi mấp máy mở đôi ba lần.

Giữa bọn hắn nói chuyện tại hai bên lẫn nhau không chịu nhượng bộ, dưới lời mỉa mai có mấy phần mang theo mùi thuốc súng, thị vệ của đối phương thậm chí tiến lên hai bước, A Thiền nắm tay đặt ở trên chuôi đao, tụ lực.

A Thiền biết, dù cho đối phương khoảng cách ở gần, cũng không nhanh bằng đao của nàng, nàng tập trung tinh thần lắng nghe thanh âm của ngươi, lưng hơi cong, bắp chân tụ lực, giống một con báo đen vận sức chờ động thủ , chờ lấy mệnh lệnh của ngươi. Nàng nhìn xem miệng của ngươi cười, ánh mắt lại lạnh lùng áp bách đối phương, lại nói thứ gì đó khiến thần sắc đối phương đại biến, chê cười nói thị vệ không hiểu chuyện, phất tay để thị vệ lui ra.

"Lâu chủ thật lợi hại." A Thiền nghĩ.

            A Thiền thích xem ngươi mưu tính không lộ chút sơ hở, bộ dạng hăng hái, cũng thích được nghe ngươi gọi nàng: "A Thiền, động thủ." Đao của nàng vì ngươi mà xuất, hàn quang lóe lên, trừ ngươi và nàng, không người còn sống sót. Giày của ngươi còn giữ một cái trảo* nắm ấn Huyết thủ, từ dưới đao của nàng chạy ra ngoài một cái mạng lớn, hắn ngã ngay bên cạnh ngươi, một bên khóc một bên đưa tay cầu xin tha thứ.

*Quắp lấy, quơ lấy. Lấy móng tay mà quắp lấy vật gì gọi là trảo. Có khi đọc là chữ trao.

"A, bị làm bẩn rồi."

A Thiền một bên giơ đao, một bên suy nghĩ.

Nam nhân sau lưng nàng theo hướng trên nhìn xuống nam nhân khác ở dưới, đưa tay, ánh đao như nước lấy xuống, chấm dứt tiếng cầu xin tha mạng của hắn, máu tươi từ thi thể chảy đến bên chân của ngươi.

"Thật xin lỗi, lâu chủ."

A Thiền cho rằng: máu của người khác là bẩn, kể cả là chính nàng; trừ ngươi ra, chỉ có ngươi mới là sạch sẽ. Ngươi nâng chân lên, vô tình ở bên cạnh trên mặt đất  rơi vài giọt máu. . . . . .

"Thất thần."

A Thiền đặt ngón tay theo dọc trên chuôi đao buông ra, cúi đầu nhìn đến chỉ có ngươi một người đứng ở dưới tàng cây, đang ngẩng đầu nhìn nàng. A Thiền từ trên cây nhảy xuống, đứng ở phía đối diện của ngươi, ngươi cười hì hì tên cận vệ một mực bảo vệ chủ nhân này, ngươi lấy lá cây ở trên đầu A Thiền xuống, hỏi:

"Ngươi đang suy nghĩ cái gì thế? Nghĩ đến xuất thần như vậy, khó thấy được ngươi có phần thời điểm phân tâm."

"Lâu chủ."

"Ân?"

"Suy nghĩ lâu chủ."

Ngươi cười lên, sờ soạng đỉnh đầu A Thiền một chút, "Nếu là tâm ngươi nghĩ về ta, ta lần này sẽ không phạt ngươi tội sơ suất. Lần sau ở thời điểm ta bàn chính sự, chỉ cho phép nhìn thấy ta, không đúng, nghĩ cũng phải muốn ta, thời gian rảnh rỗi cũng thế." Tay ngươi từ A Thiền đỉnh đầu hướng tới cái lỗ tai, rồi đến phần sườn mặt A Thiền. Đương thời điểm tay ngươi chỉ xẹt qua cái lỗ tai A Thiền, cái lỗ tai của nàng giật giật, ở trong lòng bàn tay ngươi cọ cọ có điểm không được tự nhiên.

Ngươi thu hồi tay, sau đó bắt lấy tay A Thiền, nắm tay lại buông ra, xoay người nói:

"Đi thôi."

A Thiền như là thoát ly khống chế, truy tìm vạt áo của ngươi như con bướm bàn, nàng lại bắt được ống tay áo của ngươi.

"?"

Ngươi xoay mình trở lại, nghi hoặc nhìn nàng, A Thiền buông tay, ống tay áo chảy xuống giống như khi đầu ngón tay nàng ở trong lòng bàn tay ngươi gãi gãi, ngứa, lại có điểm khó có thể nói bằng lời. A Thiền đứng ở bóng cây cổ thụ nhìn thấy ánh mặt trời sau lưng ngươi, ánh quang phủ thêm cho ngươi một kiện kim sa thượng đẳng, ngươi lại một phen ' vén lên ' khiến kiện kim sa kia đi vào bóng tối, chính ngươi lôi kéo thân thủ A Thiền, cũng không hướng A Thiền giải thích, cứ như vậy từng bước một lôi kéo nàng, đi ra thụ ấm.

Kia một mực trên đường đi, thính giác nhạy bén của A Thiền chỉ nghe đến tiếng tim đập của chính mình.

Tuyển Tập Oneshot A Thiền x Quảng Lăng VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ