Q5-Chương 139: Có bản lĩnh mua nhà

7.1K 121 23
                                    

Trở vào xe, lúc này Giang Mạc Viễn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn thấy đống băng vệ sinh ở vị trí ghế phụ lái, Giang Mạc Viễn cảm thấy buồn cười, bản thân lúc nào lại trở nên thảm hại như thế?

Nghĩ đến người phụ nữ ở nhà kia, đúng là không biết phải nói sao.

Chỉ là nhìn nhìn, đôi chân mày hơi nhíu lại, trong tròng mắt xẹt qua vẻ mất mát.

Nếu như cô mang thai...

Có lẽ anh sẽ rất hưng phấn.

Nắm chặt vô lăng, đúng vậy, anh rất muốn có con với cô.

***

Khi Giang Mạc Viễn xách túi to đi vào phòng ngủ, Trang Noãn Thần trợn mắt.

"Anh không biết chọn cái nào, em xem thử có loại em thường dùng không?" Đi lên trước, anh dốc ngược túi xuống, thứ bên trong đổ ào ra ngoài.

"Trời ạ, anh mua nhiều vậy để làm gì?" Trang Noãn Thần chấn động, "Ai không biết còn tưởng anh dọn hết kệ băng vệ sinh về nhà đó chứ."

"Cũng gần như là vậy." Giang Mạc Viễn nói xong, lại xoay người ra khỏi phòng ngủ.

Trang Noãn Thần cầm lên xem, ôi thôi, đúng là đủ loại, nhân lúc này vội vàng cầm một gói chạy vào phòng tắm.

Đợi Giang Mạc Viễn đi trở vào, cô mới từ trong bước ra, lại vội vàng gom giấy vệ sinh trải trên giường đi ném, sau đó chui vào trong chăn.

"Không mua quá tệ chứ?" Giang Mạc Viễn có hơi khẩn trương.

Trang Noãn Thần nhịn không được bật cười thành tiếng, cầm từng gói băng vệ sinh lên, "Không, anh mua rất đầy đủ, xem nè, đây là loại dùng ban đêm, đây là loại dùng ban ngày, còn đây là loại dùng cuối chu kỳ, ôi trời, còn có cái này..." Cầm một gói trong tay giơ lên, "Anh đúng là chu đáo quá, ngay cả cái này cũng mua."

"Đây là cái gì?" Giang Mạc Viễn ngạc nhiên.

Trang Noãn Thần nín cười, "Là tampon."

"Hả?" Anh không hiểu.

Trang Noãn Thần cũng không muốn giải thích cặn kẽ cho anh nghe, sau khi cất tất cả vào lại túi mua sắm thì nhìn anh mỉm cười: "Cám ơn anh, làm khó anh rồi phải không?" Cũng không nhìn tận mắt, chỉ nghĩ đến bộ dạng mặc complet mang giày da của anh đi mua băng vệ sinh liền có thể liên tưởng có bao nhiêu xấu hổ.

"Không khó xử, không sao." Giang Mạc Viễn vờ nói, mua cũng đã mua về rồi.

Trang Noãn Thần nghiêng đầu quan sát anh, muốn cười nhưng vẫn cố nén.

Giang Mạc Viễn đưa nước đường đỏ cho cô, ngồi xuống, nhếch môi nói, "Muốn cười thì cười đi."

"A, anh còn biết nấu nước đường đỏ nữa à?" Trang Noãn Thần ra vẻ kinh ngạc.

Giang Mạc Viễn đưa tay nhéo chóp mũi cô, "Là bác sĩ bảo."

"Bác sĩ? Anh đến bệnh viện ư?"

Anh gật đầu.

"Sao vậy?" Trang Noãn Thần sửng sốt, vội vàng hỏi.

"Không phải em bị đau bụng à? Sau khi mua xong mấy thứ này thì anh thuận tiện tạt qua bệnh viện, bác sĩ đề nghị uống thêm thuốc này thì có thể bớt đau bụng kinh." Giang Mạc Viễn đưa thuốc cho cô, "Uống chung với nước đường đỏ đi."

Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele - Ân TầmWhere stories live. Discover now