2. Odessa hoa lệ

350 25 3
                                    

Tôi lo sợ nhìn lên kim đồng hồ đè nặng vào từng con số. Người đàn ông ban nãy trong thang máy cũng xuất hiện ở sở cảnh sát, thân anh toàn mùi da thuộc, vẻ bóng bẩy tạo nên lớp phủ phong trần đến xa cách. Nét mặt anh bình thản như mặt hồ đầu thu, không một gợn sóng. Càng nhìn anh, tôi lại càng lo sợ hơn, tôi lo về những câu hỏi cuồng quay sau cửa phòng thẩm vấn và cả cảnh tượng đáng rợn người mà vừa rồi mắt tôi chứng kiến. Vốn lớn lên trong tầm tay của bố mẹ, tôi chưa bao giờ phải đối diện với nỗi ghê tởm cờn cợn đến mức muốn nôn mửa như ban nãy. Hình ảnh ấy vây chặt lấy tâm trí, âm ỉ chọc ngoáy vào não bộ khiến tôi chỉ muốn nhắm chặt mắt trốn tránh. 

"Nhóc cứ nói là không thấy chúng đánh nhau, cũng chẳng thấy chúng phanh thây nhau giữa loạt người thì cớm mắt xanh cũng chẳng cạy răng nhóc đâu". Mùi khói thuốc cuốn lấy cơ thể, bao phủ anh ta như tòa thành trong sương mù. Mà khoan, âm ngữ đặc tiếng mẹ đẻ của tôi, anh ta biết tôi là người Thái. Viên cảnh sát xin anh ta vài điều, tôi bất chợt lại quên đi giọng nói ấy, lẳng lặng để tâm dáng vẻ cứng cáp do thời gian vần vũ của người đối diện. 

Anh ta ho khan vài tiếng, tâm trí tôi như được gột bẳng một gáo nước lạnh, hai chân cứ tò tò đi theo sau viên cảnh sát cao lớn. Đồng phục xanh xám không tạo ra cảm giác quá cứng ngắc. Rèm cửa phòng thẩm vấn được kéo kín, khi khe hở cuối cùng khép lại cũng là lúc ánh mắt tôi biểu thị ý hiểu chuyện với người đàn ông lạ mặt. 

Ánh đèn khiến tôi cau mày, tôi ghét loại ánh sáng này, nó như con dao chọc thủng đồng tử người nhìn khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn. Viên cảnh sát hỏi tôi về những vấn đề liên quan, tôi im lặng hồi lâu, suy nghĩ mông lung về khoảng thời gian ở hành lang, anh ta dặn tôi như vậy là có ý gì? Tôi nên thành thật hay lấp liếm như chú mèo con vụng về. Nỗi lo sợ lấn át lấy tôi một lần nữa, tôi bấu lấy tay mình làm da thịt hằn nặng những vết đỏ ửng.  

"Cậu cứ thành thực, chúng tôi sẽ lắng nghe"

"Tôi không thấy gì cả... chỉ thấy máu thôi". Câu nói thoát khỏi thanh quản, trái tim tôi nhẹ nhàng hơn, cảm giác tội lỗi cũng chẳng còn. 

"Vậy cậu đi được rồi"

Bước chân khỏi phòng thẩm vấn, tôi tưởng chừng mình mới được hồi sinh. Xúc cảm lạ lẫm ban nãy khó mà miêu tả thành lời, chiếc điện thoại cũ hiển thị giờ giấc, oải thật, vậy mà đã hơn tám giờ.

"Ôi James, mạng mày to lắm đấy!"

Lita ôm lấy vai tôi mặc sức lắc, tôi chẳng hiểu con bé nói gì, đầu óc ong ong như muốn nổ tung. Đôi mắt xanh thẳm của Lita hút tôi khỏi hố sâu của những dòng suy tư vật vờ.

"Ban nãy là ẩu đả tranh chấp hàng hóa, ở đây lâu mày sẽ dần quen. Odessa của tao đẹp nhưng hỗn độn lắm!"

Con bé thể hiện vẻ âu sầu khó đoán, nét mặt tươi trẻ không che đi nổi cái già đời của nó. Tôi theo Lita ra khỏi, thơ thẩn thế nào lại chết chìm trong mắt nó, đôi mắt đẹp nhưng chẳng hồn nhiên. Nhớ ngày nào mới gặp, nó đơn giản, dễ đoán thậm chí có chút bé nhỏ so với tôi. Nhưng sau hàng tá chuyện, Lita xinh yêu của tôi khác hẳn so với trước, nó đi sớm về khuya, tìm đàn ông trung niên để thỏa mãn nhu cầu tài chính. Nét ngây ngô thuở ban đầu dần nhạt đi, thay vào là một Lita cằn cỗi, thực dụng. Người ta chỉ trích nó nhiều lắm, duy chỉ có tôi mới hiểu lí do, bố mẹ nó đánh nhau gần như một sống một còn, anh chị em tranh chấp dăm ba mảnh đất. Thậm chí bố Lita còn rao bán nó cho vài thương buôn có tiếng. Nó cùng đường đến mức trốn chạy gia đình, lưu lạc từ Áo đến Odessa và gặp tôi như hiện tại. Lita giúp tôi việc ăn ở, thủ tục nhập học và nhiều hơn thế là nó khiến tôi vơi đi nỗi cô đơn nơi xứ người. Vậy nên tôi chẳng thể bỏ nó, tôi hay ôm lấy nó khi mặt trời đã lặn, an ủi nó sau mỗi lần khóc nhòe lớp phấn má.

"Ây... ngây cái gì thế, lên xe cùng về"

Hình ảnh anh ta như bom trong tâm thức, nổ bùm một cái rõ to, người mới của Lita đây ư? Ánh nhìn anh ta không dịu dàng, nhưng cũng không cứng ngắc như ban nãy. Nếu có thể ví thì tôi coi đôi mắt ấy là đáy biển, sâu thẳm và khó đoán. Lita an vị ở ghế lái phụ, nó kéo kính vẫy tôi lên xe.

"Sẽ ngại lắm, tao thấy phiền hai người". Tôi ấp úng.

"Lên đi, cùng đường chẳng lẽ tôi để cậu phải bắt taxi"

Lại là thanh âm này, chân tôi run rẩy, tay như cọng hủ tiếu. Chắc anh ta cũng mất bình tĩnh với tôi nên trực tiếp mở cửa ném tôi về phía sau. Lita bụm miệng cười bày tỏ thái độ vui vẻ, nó gọi anh là Net, hành động của cả hai tuy có chút gượng gạo nhưng tôi cũng không bận tâm, tôi không hứng thú xen vào.

Chiếc BMW băng băng trên đường, trụ sở cảnh sát Odessa tuột lại phía sau, ánh đèn đường chớp qua giống vệt màu vàng trên khung tranh. Tiếng máy sưởi đưa tôi vào giấc ngủ, tôi mặc kệ đôi tình nhân phía trước, giải tỏa cá nhân trước rồi tính.

Tiếng nhạc cổ điển xen nhẹ vào cơn mơ, mãi khi xe va vào gờ giảm tốc tôi mới bừng tỉnh. Không khí im lặng hơn ban nãy, chỉ thấy tay Lita hời hợt nắm lấy tay Net.

"Hết cơ hội thật à?". Lita hỏi.

"Ừ, đại loại vậy"

Cuộc đối thoại đập vào tai tôi chứ tôi không cố ý gì cho cam, vốn tiếng Nga ít ỏi chỉ có thể khiến tôi nghe đến chừng đó. Net trả chúng tôi trước cửa khu nhà, tôi lanh lẹ chạy trước né đi mọi vấn đề tế nhị có thể xảy ra. Tôi đoán có thể tốt hơn hoặc tệ đi và rồi Lita vẫn sẽ kể thôi, tôi tin là vậy.

Gió từ cửa sổ len lách khắp cơ thể, tôi không thể chịu nổi không gian chật hẹp của thang máy nên chọn leo hơn năm lần cầu thang.

Tôi thở dài, vĩnh viễn sẽ không nghĩ quãng thời gian sau này ở Nga vô tình dính chặt lấy Net...

________________________________

Hẳn là mng sẽ tò mò lắm về câu chuyện của Net và James, hi vọng mng có thể tiếp tục đọc chiếc fanfic nhỏ này của mình để cùng chờ đón nhó!!! Có gì mng mạnh dạn góp ý dưới cmt nè!!

[NetJames] Em Thân YêuWhere stories live. Discover now