Chương 35: Kinh hỉ

1.6K 44 3
                                    

Hoắc Nam Phong ngủ thật sự ngon, hơi hơi nhíu mày. Áo khoác nhăn dúm dó, mặc ở trên người còn không có cởi ra, quần cũng không kéo lên, giở trò đồi bại xong lại lăn ra ngủ ngon lành.

Đổi lạo trước kia, Thẩm Thần sẽ giúp hắn tắm rửa, thay quần áo, nấu canh giải rượu cho hắn, làm hắn thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, để tránh ngày hôm sau say rượu đau đầu.

Giờ này khắc này, Thẩm Thần ngồi ở mép giường, mặt không biểu tình mà nhìn Hoắc Nam Phong, bỗng nhiên cảm thấy người này thập phần xa lạ.

Rõ ràng gương mặt vẫn là bốn năm trước: Mày dày, mũi cao thẳng, ngũ quan thâm thúy, thời điểm cong môi lên, luôn cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo, sang trọng.

Giờ khắc này, Thẩm Thần bỗng nhiên ý thức được chính mình trước nay không hiểu rõ được con người Hoắc Nam Phong, vốn dĩ bốn năm chung sống cậu cảm thấy mình hiểu rõ, hoá ra chỉ là hiểu vẻ bề ngoài tốt đẹp của hắn thôi.

Con người thật của Hoắc Nam Phong, chính là như bây giờ, tàn nhẫn, bá đạo, ngang ngược, làm việc không từ thủ đoạn, mặc kệ chết sống của người khác, luôn là cao cao tại thượng nhìn xuống người khác.

Nếu là giết người không phạm pháp, cậu thật muốn động thủ giải quyết Hoắc Nam Phong ngay bây giờ!

Thẩm Thần suy nghĩ trong chốc lát, mặc kệ Hoắc Nam Phong nằm trên mặt đất, cậu ôm chăn sang phòng khách ngủ, không muốn cùng Hoắc Nam Phong ở chung một phòng.

Một đêm an bình.

Ngày hôm sau sáng sớm, Hoắc Nam Phong khi tỉnh lại thấy trên người lạnh căm căm, cái gì cũng chưa rõ, một trận đầu đau ập đến, hơn nữa liên tiếp đánh hắt xì mười mấy cái, yết hầu cũng giống như bốc hỏa.

Thực hiển nhiên, hắn bị cảm.

Hoắc Nam Phong cảm thấy thực không thể tưởng tượng, thân thể hắn luôn luôn khoẻ mạnh, đã nhiều năm cũng chưa bị cảm, tối hôm qua bất quá là uống lên chút rượu, túng dục một lát.

Nhớ tới túng dục, Hoắc Nam Phong đảo mắt ra ngoài, nhìn thấy Thẩm Thần đang ở trên bàn ăn buổi sáng, , tối hôm qua tao hóa chính là dùng tay làm cho hắn sảng khoái.

Đại khái là nhận thấy được ánh mắt dâm tà của hắn, Thẩm Thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, nhíu nhíu mày, không nói cái gì, cúi đầu tiếp tục uống cháo.

Rõ ràng ánh mắt này là sự khinh bỉ, thậm chí mang theo điểm chán ghét, Hoắc Nam Phong lại xem đến cả người khô nóng, yết hầu từng đợt di chuyển.

Hắn muốn đem người này đè ở trên bàn ăn cơm, hung hăng mà thượng một hồi!

Đang nghĩ ngợi, Hoắc Nam Phong đột nhiên hắt xì một cái, nước mũi lập tức chảy ra.

Cái này tâm tư kiều diễm đều không có.

"Tối hôm qua vì cái gì không giúp tôi đắp chăn?" Hoắc Nam Phong kéo ghế ngồi cạnh Thẩm Thần, một bên dùng khăn giấy dí sát mũi, một bên khó chịu mà oán giận.

Hắn có thói quen say rượu sau đó được Thẩm Thần cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, nhưng sáng nay tỉnh lại hắn lại ngủ ở trên mặt đất, một cái chăn cũng không có, điều hòa còn bật nhiệt độ thấp.

Ly Hôn Nhất Thời Sảng, Truy Thê Hỏa Táng Tràng - Giang Hoa Tự HỏaOnde histórias criam vida. Descubra agora