Ngoại truyện: Một chặng núi sông

1.2K 46 5
                                    


Vào ngày ký hợp đồng, có rất nhiều người ngồi trong phòng họp của Đông Minh.

Khi người phụ trách là giám đốc Tiền nhìn thấy hồ sơ hiệp ước thì không nhịn được quay sang nói với đặc trợ của chủ tịch tập đoàn Hải Thượng là Chu Gia Nhạc: "Mặc dù hơi thiếu đạo đức nhưng tôi cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội này nuốt luôn sản phẩm của Giai Sang, cũng chẳng biết chủ tịch nghĩ thế nào mà lại vô điều kiện đầu tư gọi vốn nữa."

"Chủ tịch khinh thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn."

Trợ lý Tiểu Chu mặc nguyên một bộ váy công sở, mỉm cười nói: "Hơn nữa Giai Sang cũng chẳng phải kẻ ngu."

"Thương trường như chiến trường thôi, mặc dù bọn họ không phải kẻ ngu nhưng đều là mấy sợi cỏ* không có bối cảnh, hắt miếng nước là có thể đối phó được, có lẽ chủ tịch vẫn còn quá trẻ tuổi, chưa đủ nhẫn tâm."

[*Sợi cỏ: Những người bình thường ở tầng lớp cơ sở, thường thì sẽ có xuất thân nghèo khó hoặc không có địa vị.]

Giám đốc Tiền là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, có thể ngồi lên vị trí người phụ trách của Đông Minh thì tất nhiên cũng không phải hạng người bình thường.

Nhưng ở trước mặt đặc trợ của chủ tịch, lải nhải ông chủ nhà mình thì cũng có vẻ hơi quá.

Trợ lý Tiểu Chu nhíu mày, hơi không vui: "Lát nữa chủ tịch tới thì ông nói chuyện chú ý chút đi."

Vẻ mặt giám đốc Tiền lập tức trở nên căng thẳng: "Hả? Không phải chủ tịch sẽ không tới sao? Loại chuyện nhỏ như ký kết hợp đồng với Giai Sang mà cũng đáng giá chủ tịch tự mình ra mặt à?"

Trợ lý Tiểu Chu không để ý tới ông ta, bước trên đôi giày cao gót trực tiếp rời khỏi đây.

Có người ngồi bên cạnh nhắc nhở giám đốc Tiền: "Ông không nên nói mấy người của Giai Sang là sợi cỏ, trợ lý Tiểu Chu cũng là đứa trẻ đi ra từ vùng núi lớn, ghét nhất chính là thấy người khác ức hiếp bắt nạt, ông coi chừng cô ấy làm khó làm dễ ông bây giờ."

Giám đốc Tiền: ...

Sát vách phòng họp của Đông Minh là một văn phòng cỡ nhỏ được trang trí giản lược.

Lớp kính một chiều hiển lộ rõ ràng từng ngóc ngách trong phòng họp.

Trì Dã tựa vào ghế làm việc, mười ngón tay đan chéo nhau đặt ở trước mặt, ánh mắt yên lặng nhìn về phía phòng họp bên cạnh, nét mặt lạnh lùng mà mỏi mệt, giọng nói cũng hơi uể oải ---

"Cô ấy không tới."

"Vâng, bên Giai Sang do Dư Mỹ Trân và anh Tần phụ trách ký kết các công việc trong hạng mục, bọn họ là đối tác."

Trợ lý Tiểu Chu ôm một xấp tài liệu, ánh mắt cũng nhìn theo về phía phòng họp: "Có lẽ sau này cô Hứa chỉ phụ trách ở hậu trường, sẽ không ra mặt nữa."

"Gia Nhạc, cô thấy không, cô ấy sẽ không bao giờ cúi đầu trước mặt tôi."

Trì Dã than nhẹ một tiếng, nụ cười có chút buồn bã: "Cô ấy luôn như vậy, chẳng bao giờ chịu nói gì, chắc cô ấy không biết dáng vẻ đó của mình khiến người ta hận thế nào đâu. Thực ra chỉ cần cô ấy gọi tôi một câu, bảo tôi đừng đi, thì tôi nhất định sẽ ở lại."

Đường Mộc vẫn thế - Mễ HoaWhere stories live. Discover now