Phần 1

2K 74 2
                                    


Ngày tôi và Trì Dã chia tay, hai chúng tôi đã ầm ĩ một trận rất to.

Anh phẫn nộ đấm vào tủ kính, bàn tay chảy máu không ngừng.

Nhưng cuối cùng anh lại quỳ xuống đất ôm chặt eo của tôi, giọng nói run rẩy khẩn cầu: "Đầu Gỗ, mắt em bị làm sao vậy, sao em có thể thích người khác được chứ? Anh không chia tay đâu, không có việc gì là ngủ một giấc mà không giải quyết được hết đúng không em? Bé ngoan, chúng ta không chia tay..."

Mấy năm sau tôi và bạn bè khởi nghiệp thất bại, rơi vào đường cùng phải đến nhờ vả chủ tịch điều hành của tập đoàn Hải Thượng.

Người đàn ông kia chính là Trì Dã.

Trên bàn cơm, anh lắc lư ly rượu trong tay, cơ thể hơi ngửa ra sau, nhướng mày nhìn tôi rồi nói: "Hứa Đường, không có việc gì là ngủ một giấc mà không giải quyết được, em thấy có đúng không?"

1

Thẳng thắn mà nói thì tôi đã liệu trước được việc Trì Dã sẽ làm tôi mất mặt. Dù sao thì trước đây khi chia tay, chúng tôi đã kết thúc không mấy hòa bình.

Anh ấy hận tôi.

Cho nên lúc ngồi trên bàn cơm anh mới nhìn chằm chằm vào tôi rồi cười, ý cười không tới đáy mắt:

"Hứa Đường, không có việc gì là ngủ một giấc mà không giải quyết được, em thấy có đúng không?"

Tôi đã từng thấy dáng vẻ khí phách hăng hái thuở thiếu thời của anh, cũng biết rõ từ trước đến nay anh tâm cao khí ngạo nhường nào.

Nhưng tôi không có vốn liếng để kiêu ngạo như anh, đến tận bây giờ cũng không có.

Cho nên tôi nâng chén lên với anh, tư thái thấp hèn, khẩn cầu tha thiết: "Chủ tịch Trì, ngày trước là do tôi không đúng, mong ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi. Đều từng là bạn học với nhau, cũng quen biết mười mấy năm, tôi nhận lỗi với ngài, mong ngài niệm tình cảm ngày cũ."

Nói dứt lời, tôi uống cạn ly rượu đỏ trên tay.

Người đàn ông ngồi đối diện với điệu bộ tùy ý, một tay vân vê ly rượu, một tay thuận thế đặt trên bàn, chỉ nhìn tôi cười chứ không nói gì thêm.

Tôi ngay lập tức rót thêm một ly kính anh.

"Xin lỗi chủ tịch Trì, tôi sai rồi."

"Hạng mục này chúng tôi đã theo suốt hai năm, nếu hoàn thành thì giai đoạn bán hàng chắc chắn sẽ kiếm được lợi nhuận. Tôi biết công ty nhỏ như Giai Sang không nhất định sẽ lọt nổi vào mắt xanh của ngài, ngài cũng không thiếu các hạng mục có thể kiếm tiền để đầu tư. Nhưng đây là tâm huyết của toàn bộ đội ngũ chúng tôi, nó có ý nghĩa vô cùng lớn, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội để chứng minh giá trị của sản phẩm...."

Lúc nói xong câu cuối cùng tôi đã uống liền ba ly, vành mắt tôi hơi đỏ nhưng lại chẳng biết tiếp tục mở miệng thế nào.

Tôi nghĩ lúc này chỉ cần Trì Dã cười nhạo một câu "Giá trị của các người thì liên quan gì đến tôi", tôi sẽ lập tức hổ thẹn khó ngẩng đầu lên nổi vì "yêu cầu quá đáng" này.

Đường Mộc vẫn thế - Mễ HoaWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu