2.

16.6K 657 402
                                    

10 - 07 - 2023

Ngày ngủ đêm thức là cách Kim Taehyung tồn tại trong cuộc sống này. Kiếm tiền vào ban đêm quả là nhanh mà còn nhiều, bây giờ ở nhà phải nuôi thêm một bạn nhỏ nữa nên hiệu suất làm việc của hắn nhất định phải tăng thêm rồi. Mọi hôm một vụ một đêm là quá đủ, hôm nay tận ba vụ mới đủ với hắn, tận 5h sáng mới về đến nhà được.

"Đi nghỉ đi, 8h ra nấu bữa sáng cho tao."

"Vâng."

Jungwon mệt mỏi ngáp dài bỏ về phòng của mình, chưa đêm nào mệt như đêm qua, không biết ông chủ ăn trúng gì mà tham làm thế, mệt chết anh rồi đây này.

Hắn cũng mệt mỏi xoay mạnh khớp cổ vài cái rồi xách đồ vào nhà. Định đi thẳng một mạch lên phòng nào ngờ phải đứng lại vì người đang nằm ngủ ở sofa kia. Lần thứ ba cậu chọc giận hắn, lời hắn nói qua tai cậu không hề được để tâm à? Bảo lên phòng ngủ thì lại nằm co ro ở đây, quần áo mỏng manh không chăn không gối nằm run run định chiến đấu với trời tuyết ngoài kia chắc?

Giận thì giận, bực thì bực nhưng cũng phải khom người ôm cậu lên trên phòng. Tiền đổ vào con người này không ít nên hắn cũng biết thế nào là nâng niu một chút đi, đồ đẹp thì luôn được bảo vệ và chăm sóc kĩ mà.

"20 tuổi đầu rồi mà ốm vậy không biết? Em húp cháo sống qua ngày à?"

Ẵm con người này cũng không tốn sức là mấy, đặt cậu từ từ lên giường, cũng biết đắp chăn kê gối đàng hoàng cho người ta rồi mình mới vào tắm rửa xong ra nằm ngủ một chút.

Có người lạ bên cạnh nên hắn khó ngủ hay sao ấy, xoay ngang dọc đủ chiều vẫn không ngủ được. Nằm nhìn người đẹp ngủ díu cả mắt vào rồi nhưng không nhắm vào được mà cứ mở trừng trừng ra, càng nhìn càng kích thích. Hắn dở chăn ra rồi nhẹ nhàng nằm xịch lại gần cậu, do trời lạnh thôi chứ không có ý gì đâu. Lúc đầu thì định là chung chăn thôi nhưng sau đó không biết sao hắn dễ dàng chìm vào giấc ngủ khi ôm cậu vào lòng mình, cảm giác nó ấm nó dễ chịu vô cùng.

Hắn thì dễ ngủ nhưng cậu thì không. Mùi hương ở ngực hắn làm cậu ngạt thở, hoang mang tỉnh giấc khi mặt mình bị chôn vùi không nhúc nhích được.

"Chậc...tôi giết em bây giờ."

Chất giọng khàn khàn mớ ngủ của hắn cất lên làm cả cơ thể cậu như đóng băng cứng ngắc. Cậu sợ nhưng cứ như này chắc cậu chết ngạt mất thôi, đúng là cuộc đời này không muốn cậu sống, không chết cách này thì cũng cách khác. Đang suy nghĩ vớ vẩn thì hắn đã buông cậu ra từ lúc nào mà cũng chẳng biết, để khi hắn gõ lên đầu mình một cái đau muốn chuyển kiếp thì mới giật mình ôm đầu nhăn mày nhìn hắn.

"Nhìn cái gì? Em là do tôi mua về thì những chuyện đó tôi không được làm à? Sau này còn nhiều chuyện khác nữa nên không phải bất ngờ làm gì, tập làm quen dần đi."

"Em chỉ được nghe theo lời tôi chứ không có quyền được từ chối, đã nhớ chưa?"

Cậu vẫn trân trân đôi mắt nhìn hắn mà không có động thái phản hồi. Kim Taehyung của bây giờ với Kim Taehyung của đêm qua có chút khác nhau làm cậu chưa kịp thích nghi được.

[taekook]|Las Vegas - ParisWhere stories live. Discover now