Chương 166: Thực hành zombie bao vây

815 108 8
                                    

Giây phút gương mặt kia đập vào mắt, Quách Quả lập tức phản xạ có điều kiện, sập cửa vào!

Cách cửa đóng lại cái rầm, ngăn thứ kia ở bên ngoài.

Cùng với đó là tiếng đầu đập vào cửa trầm đục, nghe tiếng xét mức độ nặng nhẹ, nếu bên ngoài mà là "Con người" thì có lẽ bây giờ đã ngất xỉu rồi.

Thứ bên ngoài như thế nào Quách Quả không biết, cô ấy chỉ biết ngồi bệt xuống đất, gương mặt nhỏ sau lớp kính bảo vệ cắt không còn giọt máu, mấy giây sau vẫn chưa hoàn hồn.

Hình ảnh vừa nãy đánh sâu vào thị giác, không khác chút nào cảm giác lần đầu tiên đối mặt ở khoảng cách gần với Tiểu Hồng, làm cô ấy sợ đến mức suýt chút nữa là tung ra một chiêu thanh tẩy, sau đó mới nhớ tới dị năng này không có tác dụng với zombie.

Tuy rằng cứ đến những lúc thế này đều chỉ mong có một Trịnh Vãn Tình nhập xác, nhưng mà quan trọng hơn là... Sao người bị tập kích lúc nào cũng là cô ấy thế!

Nghĩ đến đây, Quách quả không nhịn được u sầu trong lòng, nhào tới ôm Trịnh Vãn Tình khóc toáng lên làm Trịnh Vãn Tình tưởng cô ấy bị nó cắn vào đầu, vội vàng lột mũ bảo vệ xuống kiểm tra miệng vết thương.

Quách Quả đang khóc bỗng im bặt: "Đại tiểu thư, tớ không bị cắn, đừng kéo tóc tớ nữa mà, kéo nữa là trống trơn luôn đó!"

Rầm rầm rầm!

Tiếng đập cửa nặng nề khiến phòng ngủ đột nhiên im phăng phắc.

Hiển nhiên cái thứ có gương mặt kinh dị kia không bị cửa đập cho ngất xỉu, nhưng nó cũng không giống zombie trong ấn tượng của mọi người đập cửa gào rú gì đó, mà là gõ cửa đều đều theo nhịp điệu.

Bốn người không ai dám nói một lời, nên âm báo có tin nhắn từ điện thoại di động trở nên cực kì rõ ràng.

Lớp trưởng: [Tôi tới tìm các cậu.]

Lớp trưởng: [Không phải các cậu tìm tôi sao.]

Lớp trưởng: [Mau mở cửa cho tôi vào đi mà.]

Bốn người cầm di động ngẩng lên nhìn nhau: Thứ có gương mặt máu thịt nhầy nhụa không nhận ra nổi dung mạo ngoài cửa chính là "Lớp trưởng" kia ư?

Vậy bây giờ "Lớp trưởng" là người hay là zombie?

Tin nhắn trong nhóm chat nhảy liên tục, từng câu từng chữ đều đang giục giã bọn cô mở cửa.

Đường Tâm Quyết đứng ở cửa, hắng giọng hỏi: "Cậu đang nhắn tin sao?"

"Đúng... Là... Tôi." Sau một lúc lâu, ngoài cửa có tiếng một nữ sinh chậm chạp trả lời, cô ta nói chuyện cũng trì trệ như cái cách cô ta gõ cửa vậy: "Tôi nhận ra cậu, cậu họ Quách, bạn học Quách..."

Đường Tâm Quyết: "Tôi họ Đường."

Ngoài cửa hơi khựng lại, nhưng cô ta bỏ qua việc đó, chỉ liên tục lặp đi lặp lại: "Chẳng phải các cậu rất muốn hỏi... Chuyện tôi sao? Tôi tới rồi đây, để tôi vào đi, tôi nói cho các cậu nghe."

Đường Tâm Quyết nhận lấy tờ giấy mà Quách Quả vừa nhặt lên, mặt trên viết lộn xộn vài dòng chữ bằng bút đỏ, toàn là không thể nào chạy mau cứu tôi với gì đó, không có giá trị tham khảo.

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ