Chương 161: Kì thi lên lớp đại học

1.1K 130 16
                                    

Nhìn giao diện app nhảy tới nhảy lui, một dấu chấm hỏi to tổ chảng in trên mặt mọi người.

Đang làm cái trò gì vậy?

Bọn cô đợi một lúc lâu mà giao diện vẫn không ổn định, đã thế nó càng ngày càng nhảy nhanh hơn.

Hạng nhất, hạng hai, hạng nhất, hạng hai...

Trương Du nhíu mày: "Tình hình này là... Người chấm bài thi còn chưa chốt điểm à?"

Bọn cô nhớ rõ ràng con mắt xám kia nói, bài thi có đạt tiêu chuẩn hay không là do giáo viên chấm bài quyết định.

Đường Tâm Quyết: "Có lẽ thế."

Sau đó, màn hình di động đang nhấp nháy như điên tắt phụp, đen thui.

"..."

Đây không còn là vấn đề người chấm bài có phân vân sửa điểm hay không, mà như là trong lúc sửa điểm tiện tay cắt cáp quang của làng đại học luôn.

"Dù sao đi nữa ít nhất có thể xác định là chúng ta đã vượt qua bài thi. Chỉ là hiện tại còn chưa biết chúng ta được tăng lên đại học hạng nhất hay hạng hai."

Đường Tâm Quyết bấm bấm di động, phát hiện chỉ có phần thông tin cá nhân bị màn đen che mất, những chức năng khác vẫn sử dụng được bình thường.

Trịnh Vãn Tình vò đầu: "Báo cáo với dịch vụ chăm sóc khách hàng?"

Đường Tâm Quyết trầm ngâm: "Mai là chủ nhật, nếu trò chơi không làm khùng làm điên thì chúng ta sẽ có một ngày nghỉ ngơi. Nếu đến mai mà nó vẫn không khôi phục thì chúng ta lại tìm tới chăm sóc khách hàng."

Dù sao chăm sóc khách hàng cũng lên giá rồi, không thể ném 2 học phần xuống cống dễ dàng được.

Cũng may có hộp mù ngập nhà và phần thưởng điểm tích lũy, bốn người lao đầu vào công cuộc mua sắm mà mình chờ đợi đã lâu, nhanh chóng dời lực chú ý.

"Tớ nhận được 1 phiếu giảm giá 30%, 3 phiếu 20%, 4 phiếu 10%." Trương Du giơ tay báo cáo: "Và một cái túi không gian loại nhỏ có thể gấp lại được."

Cô ấy đánh giá xung quanh một chút, 80% những thứ tạm thời không dùng đến trong phòng đều có thể bỏ vào chiếc túi không gian to chưa đầy 30cm này.

Trịnh Vãn Tình xung phong mở toàn hộp to, cực kì phấn khích tiếp lời Trương Du: "Tớ cũng mở được đồ tốt nè!"

Cô ấy giơ cao tay lên, mọi người tập trung nhìn lại, là một cái xẻng đen sì dài hơn 1m.

Trịnh Vãn Tình: "Sao các cậu không nói gì vậy?"

Cô ấy vui vẻ vung vẩy tay chân: "Đừng thấy cái xẻng này không to lắm, cũng phải nặng mấy chục cân đấy, bổ một phát xuống đảm bảo toác đầu, vũ khí tốt đó!"

Trịnh Vãn Tình trân trọng đặt nó sang bên, mở tiếp một gói hàng to, lấy ra một cái xẻng sắt.

"Wa! Cái này còn đẹp hơn này!"

Ba người Đường Tâm Quyết đã mở xong hết quà, ngồi bệt dưới đất nhìn Trịnh Vãn Tình vừa bóc hàng vừa rút ra từng món từng món vũ khí một.

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ