Chương 112: Giải đấu hữu nghị các phòng ngủ

1.2K 151 4
                                    

Lời nhắc của hệ thống xuất hiện khiến bầu không khí càng thêm yên tĩnh.

Đối với người sống, "Tử vong" là khái niệm khiến người ta chỉ nhìn thấy đã giật mình.

Đặc biệt là khi nó xảy ra trước mắt bao người, và cả người chết lẫn hung thủ đều mang thân phận học sinh như mọi người.

Vậy... Tiếp theo sẽ là ai đây?

"Nam sinh cầm loa kia... Chết thật rồi sao?"

Mặc dù tận mắt nhìn thấy lời nhắc của hệ thống, Quách Quả vẫn không thể tin nổi.

Vừa mới bắt đầu giải đấu chưa đầy năm phút mà!

Trương Du lại quan tâm đến vấn đề khác hơn, cô ấy tới gần nhỏ giọng hỏi: "Kẻ giết chết nam sinh kia thật sự là học sinh giống chúng ta sao? Liệu có phải do quỷ quái đóng giả không?"

Dù là giải đấu thật thì học sinh bình thường cũng không thể ra tay giết người dứt khoát vậy được, trừ khi có sẵn nhân cách phản xã hội.

Đường Tâm Quyết hơi nghiêng đầu, mở tinh thần lực kết nối tâm linh bốn người: [90% không phải quỷ quái.]

Mũi tên bắn ra kia hiển nhiên là đạo cụ hoặc kĩ năng, mà quỷ quái ra tay chưa bao giờ cần tới mấy thứ đó.

Ngoài ra cô có tinh thần lực, mấy người Trương Du có đạo cụ cảm ứng, các phòng ngủ khác hẳn cũng sẽ có cách thăm dò của mình. Nếu quanh đây có quỷ quái ẩn núp thì chắc chắn sẽ có sự lạnh lẽo ác ý, mọi người không thể không phát hiện ra được.

[Vậy sao bọn họ lại làm thế chứ?]

[Vì lợi ích.]

Đường Tâm Quyết nhẹ nhàng trả lời.

Lợi ích lớn nhất trong trò chơi này chính là qua cửa và sống sót. Nếu không có đầy đủ lợi ích thì người ra tay kia không cần phải gấp gáp nhảy ra muốn giết người ngay từ lúc mở màn.

Đường Tâm Quyết: [Cho nên, hoặc là người ra tay kia đã lấy được một ít tin tức mà chúng ta không hề hay biết, hoặc là... Bọn họ nhận nhiệm vụ khác chúng ta.]

Suy nghĩ của Trương Du chợt lóe lên: [Chẳng lẽ bọn họ qua cửa bằng cách giết người?!]

Đúng lúc này, từ tầng 1 đến tầng 6 tòa nhà đối diện càng ngày càng xuất hiện nhiều học sinh ra khỏi phòng. Có người trang bị kín mít từ đầu tới chân, có người cầm đủ các thể loại vũ khí kì lạ hiếm có.

Mặc dù không trao đổi với nhau, nhưng đứng từ đây có thể thấy rõ hầu hết mọi người đều nhắm thẳng vào tầng 5.

"Ngay bên dưới chúng ta." Đường Tâm Quyết nói: "506, là chỗ người vừa ra tay."

Thấy nhiều người như vậy, Quách Quả run run lùi về phòng ngủ theo bản năng: "Bọn họ muốn..."

Đường Tâm Quyết: "Nếu đây là một ván ma sói cỡ lớn, vậy những người không nhận được nhiệm vụ tấn công như chúng ta chính là dân làng, người lộ rõ mục đích giết người chính là sói. Nếu sói đã trốn không dám lộ mặt, mà cậu thì lại có kĩ năng tấn công tầm xa hoặc vũ khí khóa mục tiêu thì cậu sẽ làm gì?"

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ