Part 27 : Nơi cuối chân trời tồn tại hai từ Hạnh Phúc.

शुरू से प्रारंभ करें:
                                    

“Hai cô đứng yên đó cho tôi !!!”



“Mẹ...”JiYeon nức nở.



“Bác à nghe con nói.”EunJung kiên trì phân bày.



“EunJung đừng nói gì thêm nữa.Tình cảm xướt mướt trước mặt tôi như vậy mà không cảm thấy xấu hổ sao .Tại sao lại có thể nói ra lời yêu đương nhăng nhít bệnh hoạn như vậy được hả ???”



“Tụi con không bệnh hoạn,đây là tình cảm thật sự.”EunJung kiên định lặp lại.



“Bác rất thương con ,xem con như con cái trong nhà nên bác mới để hai đứa thoải mái ăn ngủ chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn .bác còn còn có ý nghĩ sẽ cho hai đứa lấy được một tấm chồng rồi tổ chức chung cho vui,còn bây giờ thì sao ?Con đã làm cái chuyện tổn hại đến bé Ji nhà bác...Còn nói ra cái lời yêu thương không thể chấp nhận đó được .Nó nói nó không có gì với con thì tại sao con lại đi phá hoại tương lai con gái bác hả ?”Bà Park đau đớn nói ra một loạt tâm tư ,trong tâm vẫn là tự mình đang dối lòng rằng JiYeon không phải là đứa đồng tính ,bà chỉ nghĩ đây là do EunJung đơn phương yêu con gái bà thôi.



“Con...”EunJung mím môi tiếp thu lời bà Park thập phần xót xa trong lòng.



“Con buông tha JiYeon đi Jung à.”



“Không .Mẹ lầm rồi,con cũng yêu EunJung ,con sẽ không lấy chồng sẽ không yêu ai ngoài EunJung ...cho nên muốn mắng thì mẹ hãy mắng con,xin đừng mắng EunJung.”JiYeon giàn giụa nước mắt bênh vực EunJung.




“Thì ra mày cũng bệnh hoạn như vậy...tao còn nghĩ mày chỉ ham chơi rồi thôi ai ngờ hai đứa bây...loạn rồi...loạn rồi...”bà Park đau khổ gằng từng câu vỗ tay vào trán mà chua xót.



“Con xin mẹ đừng ngăn cản tụi con thương nhau ,tụi con đã đau khổ lắm rồi .”JiYeon khóc ròng rã quì xuống cầu xin mẹ.




“Hai đứa đau khổ còn con già này không đau khổ sao? Phận làm cha mẹ biết con mình đồng tính thử hỏi còn ai đau khổ bằng .Không nói nhiều hai đứa bây có mau chấm dứt cái tình cảm bệnh hoạn này không thì bảo?Ta không thể chấp nhận hai đứa con gái yêu nhau như vậy được ,đó là sai trái là điều xấu hổ của xã hội.”Bà Park cố chấp cầm cây chỉ chỉ vào JiYeon.



“Hai người con gái yêu nhau thì có gì là sai đâu ạ .Từ lâu con đã rất thương JiYeon ,tụi con chơi với nhau rất thân thiết và yêu thương nhau theo năm tháng ,lớn lên cái tình cảm thuần khiết đó mới khiến cho tụi con nhận ra là tình yêu thật lòng không hề đùa giỡn đâu bác à.”EunJung cũng quỳ hụp xuống van xin.



“Bác à,bác hãy bình tĩnh đi.”HyoMin lúc này mới lên tiếng can ngăn.



“Giờ phút này tôi còn bình tĩnh được sao?Tôi đang dạy con ,cô đừng chen vào .Hôm nay tôi phải dạy dỗ đứa con bị bệnh này mới được.”



HyoMin bất lực rồi cũng lắc đầu im lời.



Bà Park nói dứt tiếng ,cơn nóng giận dâng cao liền cầm cây vun lên quất liên tiếp từng roi trúng vào chân vào thân người JiYeon,1cây 2 cây rồi 3 cây dù là rất đau nhưng JiYeon nhắm mắt đứng yên không chống trả.EunJung đau lòng nhào đến ôm lấy JiYeon quay lưng ra đỡ cho JiYeon.


Be Control [ JiJung/EunYeon ]जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें