NiwaKabu (4)

681 19 0
                                    

Writer : Kỳ Kỳ

[Con rối, tiếng sáo và tấm chân tình] [Series : Tơ Vò]

Chiều tà. Ánh hoàng hôn kéo đổ ngọn núi, trải bóng dài trên mặt biển. Tiếng búa nện vào kim loại đều đặn từng nhịp chan chát như đang kéo mặt trời đỏ au xuống biển. Nắng tắt, cũng là lúc tiếng ồn nơi lò rèn dừng lại hẳn.

Niwa bước ra khỏi nơi làm việc suốt ngày dài. Mỗi ngày đều như thế. Anh đến đây sớm hơn mọi người và về muộn hơn tất cả. Rèn là công việc, và cũng là cuộc sống của anh.

Thường như vậy, một ngày của anh kết thúc trong tiếng sáo du dương được gió đem đến từ phía mỏm núi. Và cũng như bao ngày khác, Niwa lặng lẽ đi theo thanh âm trong trẻo, thoát tục đó. Anh chỉ bí mật ngắm nhìn từ xa cái bóng lưng của cậu thiếu niên ấy. Cô độc. Lạc lõng. Tách biệt hẳn khỏi nơi này. Đó chính là Kabukimono.

Kabukimono. Danh xưng lạ lùng cùng xuất thân bí ẩn như thế, cậu đã hoàn toàn chiếm trọn sự quan tâm của Niwa ngay từ ngày đầu tiên đến Tatarasuna này. Cậu ấy không giống anh, không phải người thường. Cậu ấy không có một trái tim. Phải chăng chính sự khác biệt đó đã ném Kabukimono vào bên kia bức tường, ngăn cậu lại với thế giới xung quanh? Cậu xa lánh nơi náo nhiệt, cũng chẳng thích chuyện trò. Cậu thu mình lại một góc, như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào, rồi lại xuất hiện ở đâu đó tĩnh lặng để bầu bạn cùng cây sáo.

Cậu ao ước hòa mình vào thế giới ngoài kia, nhưng cũng không kém phần sợ hãi. Vì cậu nào phải con người.

Niwa đứng lặng, đợi cho những nốt cuối cùng tan vào trong gió, và dáng hình Kabukimono rời khỏi đó trước. Chẳng biết tự bao giờ, tiếng sáo đã trở thành một người bạn vô hình, giải khuây và giúp anh vơi bớt đi bao cực nhọc trong ngày. Như thế là đủ. Anh chưa bao giờ muốn xâm phạm thế giới riêng tư của Kabukimono. Vì vậy mà anh chọn cách đứng từ xa lặng thầm lắng nghe.

Cho đến một đêm, lúc ấy đã rất muộn, Kabukimono ngồi đó rất lâu. Dường như cậu đang chờ đợi điều gì. Khi tiếng sáo kết thúc, cậu chầm chậm quay đầu, mắt đưa về hướng mà cậu biết rõ ai đang ở đó.

"Ngài thấy bản nhạc này thế nào, ngài Niwa?"

Giật mình, Niwa như một tên trộm tầm thường đã dám nghe lỏm khúc nhạc tuyệt diệu của thần tiên. Anh chậm rãi bước ra khỏi chỗ nấp, hai tay siết nhẹ lại, chờ đợi sự quở trách từ người thiếu niên.

Nhưng Kabukimono không tỏ vẻ phật lòng. Cậu đưa mắt nhìn xa xăm, hỏi lại:

"Ngài có thích khúc sáo của tôi không?"

"C-Có..." Niwa ngượng ngùng đáp.

"Vậy thì tôi sẽ thổi cho ngài thêm một lần nữa."

Niwa tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Kabukimono quay lại nhìn anh. Rồi cậu nói:

"Ngài có thể lại gần đây. Âm thanh sẽ khác biệt so với chỗ ngài hay đứng lắm đấy."

Lúng túng một chút, Niwa cũng chỉ đành tiến lại gần cậu thiếu niên. Anh ngồi trên mỏm đá, cách cậu một khoảng. Kabukimono bắt đầu chơi lại khúc nhạc yêu thích. Quả là cậu đã đúng. Thanh âm ở đây như được gió đưa đi, càng du dương hơn nữa. Khi ngồi gần, anh còn có thể trông thấy gương mặt người thổi sáo. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, chốc chốc lại mở hờ. Đôi môi và đôi tay cậu lướt đều trên nhạc cụ bằng trúc. Đó phải chăng là một khung cảnh thần tiên trước mặt Niwa? Anh ngăn bản thân mình nhìn lâu, sợ rằng chỉ thêm một cái liếc trộm, mọi thứ sẽ tan vỡ.

NiwaKabuWhere stories live. Discover now