i.

1K 84 7
                                    


"Vẫn đang mưa, muốn ngủ thêm một lúc nữa không?" Liming nhặt một chiếc áo lên, cũng không để ý đó là áo của ai, tròng vào người rồi kéo kín rèm cửa màu xám lại.

Heart chỉ thò nửa đầu ra khỏi chăn, thấy cái áo Liming đang mặc là áo của mình, chỉ lắc đầu rồi ngại ngùng chui lại vào ổ chăn.

Hôm nay là chủ nhật, hiếm khi cả Liming và Heart ở nhà cùng một ngày. Bố mẹ Heart thuê cho cậu một căn chung cư ở Mỹ, Liming đặt ra điều kiện tất cả việc nhà sau này đều do nó làm rồi mới chịu chuyển vào ở cùng cậu.

Trước khi lên máy bay sang Mỹ, Liming đã thẳng lưng nghiêm túc hứa với bố mẹ Heart rằng, sau khi đến Mỹ nhất định sẽ chăm sóc Heart tử tế, không để cậu chịu bất cứ thiệt thòi gì, cũng sẽ thường xuyên giúp Heart gọi điện về nhà.

Vài tháng trôi qua, cả hai cũng đã quen với nhịp sống ở môi trường mới. Heart đi học tất cả các ngày trong tuần, cuối tuần sẽ nghỉ ở nhà; Liming thì vừa học vừa đi làm, những lúc không có lịch học, nó sẽ làm thêm ở nhà hàng, ca làm ở nhà hàng này có thể sắp xếp linh hoạt, nhiều khi đến nửa đêm vẫn chưa thấy nó tan ca về nhà.

Nhưng có một việc nhất định phải làm đều đặn hàng ngày, Liming sẽ tới đón Heart mỗi khi tan học, chưa từng lỡ một ngày nào cả. Nếu như thời gian Heart tan học trùng với ca làm ở nhà hàng, Liming cũng sẽ tìm ra trăm ngàn cách để xin ông chủ cho nó dời thời gian làm.

Vì ca làm ở nhà hàng do ông chủ sắp xếp, Liming luôn được "ưu ái" đi làm vào tất cả những ngày cuối tuần, vậy nên từ sau khi đến Mỹ, cuối tuần nào cũng chỉ có Heart ở nhà một mình. Hôm nay trời nổi mưa bão, khách đến nhà hàng cũng ít, ông chủ liền bảo Liming không cần đến làm nữa.

Cả hai làm ổ trên giường ngủ trưa, lúc ngủ dậy vậy mà đã là năm giờ chiều rồi.

"Đói không?" Liming hỏi Heart bằng thủ ngữ.

Heart vươn tay ra khỏi chăn, trả lời. "Một chút chút."

Liming gật đầu, quay người định ra khỏi phòng ngủ.

Âm thanh từ cổ họng Heart vang lên, cậu chỉ vào đôi dép bên cạnh giường.

Liming thường hay đi chân trần trong nhà, nhưng khí hậu ở đây lạnh hơn Thái Lan rất nhiều, cậu lo Liming bị cảm. Liming mỉm cười, quay lại đeo dép rồi vươn tay vò rối mái tóc của Heart.

"Tao khoẻ lắm, không dễ bị ốm vậy đâu."

Heart nhăn mày, cổ họng phát ra mấy tiếng ậm ừ, cậu ngồi dậy, có vẻ vội vàng muốn giải thích gì đó nhưng bị Liming đẩy trở lại giường, hai tay chưa kịp làm thủ ngữ đã bị ấn xuống hai bên đầu.

"Nhưng mà tao nghe lời mày đó." Liming nói, chậm rãi dịu dàng, tốc độ đủ để chắc chắn Heart có thể đọc hiểu khẩu hình của nó. Hai đầu lông mày của cậu lúc này mới từ từ giãn ra. Liming cúi xuống, hôn "chụt" một tiếng lên trán Heart.

"Đi nấu cơm đây!" Liming cười, lần này quay người ra khỏi phòng ngủ thật, để lại Heart một mình trong phòng, cậu đưa tay sờ cái trán vừa được hôn, khoé miệng không kiềm chế được mà kéo lên thành một đường cong, ngại ngùng kéo chăn trùm kín đầu mình.

limingheart | tomorrow's moonlightWhere stories live. Discover now