Chương 6 Quá khứ.

16 3 0
                                    

"Ưm~" Trần Tiểu Mễ đem thứ quấy nhiễu nàng giấc ngủ nắm xuống.

Lần nữa bị ảnh hưởng giấc ngủ, Trần Tiểu Mễ dứt khoát đem thứ kia kéo đến.

Phạm Băng Băng bị đột ngột lực kéo lôi xuống, nhanh tay chống trên mặt kính ô tô. Gần bên cạnh hơi thở ập đến.

Thoảng thoảng hương hoa lan len lỏi nơi chóp mũi. Phạm Băng Băng nhìn thật gần gương mặt tiểu cô nương, mặt tựa hồ nóng lên. Cô nhích người trở lại vị trí cũ.

Bên ngoài trời vẫn tiếp tục mưa, Phạm Băng Băng tựa cửa ngắm nghía màn mưa trắng xóa.

"Tiểu thư đã đến nơi" phía trước tài xế lên tiếng.

"Được" Phạm Băng Băng trả lời, cô đưa tay đem người bên cạnh lay nhẹ.

"Tiểu Mễ, đến nơi rồi" gọi đối phương tên gọi.

Trần Tiểu Mễ mơ màng tỉnh giấc, nàng giật mình nhìn một chút giờ hiển thị trên điện thoại.

"Xin lỗi, em ngủ quên mất".

"Không sao" Phạm Băng Băng nhìn tiểu cô nương mơ màng bộ dáng trong lòng có điểm dễ chịu.

"Em đi trước, cảm ơn chị" Trần Tiểu Mễ tay mở chốt cửa muốn rời đi.

Phạm Băng Băng thấy người muốn đi, cô cầm dù hướng đối phương đưa đến.

"Đi cẩn thận, bye bye".

"Cảm ơn tỷ tỷ" Trần Tiểu Mễ ngơ người một lúc mới nhận lấy dù nhanh tay đẩy cửa bước ra ngoài.

Phạm Băng Băng qua cửa sổ nhìn thân ảnh vội vã tiến vào tiểu khu đến khi không thấy người mới rời đi.
Chiếc xe khuất dần sau màn mưa tầm tã.

Trần Tiểu Mễ vội mở cửa phòng tiến vào, nhanh đem cửa đóng lại, lạnh chết nàng a. Nhanh tay đem máy sưởi bật.

Trên sô pha tìm một cái  thoải mái chỗ nằm xuống, Trần Tiểu Mễ ánh mắt lơ đãng nhìn đến chiếc dù đặt ở cửa, trong lòng một trận vui sướng cùng ngọt ngào, nàng không kiềm được thân mình lăn qua lộn lại trên sô pha.

Vui vẻ một lúc nàng liền tiến phòng tắm, tâm tình vui sướng tắm rửa.

Sau khi từ phòng tắm trở ra nàng đem di động mở, liên tiếp âm rung không ngừng vang lên.

Điện thoại hiển thị mười một cuộc gọi nhỡ của mụ mụ, kèm hai cuộc gọi nhỡ của Mặc Thanh Hoa.

Trần Tiểu Mễ nhìn lịch sử cuộc gọi, thầm nghĩ đúng như mình dự đoán, mụ mụ thế nào cũng nổi trận lôi đình đem nàng điện thoại gọi đến cháy máy.

Trần Tiểu Mễ xóa lịch sử cuộc gọi. Đem di động tắt thuận tay ném trên bàn.

Lâm vào trạng thái ngẩn người thật lâu, trước kia ký ức đột ngột ùa về.

Gia đình nàng mang tư tưởng trọng nam khinh nữ, trước khi Trần Tiểu Mễ được sinh ra, đi siêu âm phát hiện nàng là con gái, cha và mụ mụ đều một mặt khó coi sắc mặt lúc ấy liền muốn đem nàng phá bỏ.

Bà nội vì nghĩ đến sau này còn sinh tiếp nên bảo mụ mụ không phá thai tiếp tục sinh nàng.

Tuổi thơ của Trần Tiểu Mễ chưa bao giờ là vui vẻ như những đứa trẻ khác,  khi đệ đệ ra đời, tất cả những gì tốt nhất mụ mụ đều đem cho đệ đệ.

Trần Tiểu Mễ trải qua cuộc sống không tốt ở nơi mà mọi người đều cho là mái ấm gia đình.

Đến khi lên cao trung, Trần Tiểu Mễ một mình bỏ lên Bắc Kinh sinh sống. Thời gian đầu chịu không biết bao nhiêu là vất vả, nhưng Trần Tiểu Mễ cảm thấy nơi thành phố xa hoa này mới thật là nhà của nàng.

Về sau gặp được Tiêu Tiêu giúp đỡ, cô nàng cũng là người nơi khác đến Bắc Kinh lập nghiệp, tính tình rất tốt, các nàng thuê chung phòng ở tiểu khu. Cuộc sống một mình có khi lại  thấy rất an yên.

Ngày nàng bỏ đi đến hiện tại cũng không có bất cứ cuộc gọi nào từ gia đình, bọn họ hận không thể đem nàng vứt đi làm gì có chuyện gọi đến, Trần Tiểu Mễ cảm thấy như vậy rất thoải mái, lúc còn ở nhà nàng là đồ thừa thãi không ai quan tâm đến, trong nhà ít khi ai gọi nàng bởi trong mắt bọn họ chỉ có một người con là đệ đệ mà thôi.

Nàng cùng Tiêu Tiêu trải qua ở Bắc Kinh ba năm, tuy cuộc sống không dễ dàng nhưng được sống theo cách mình muốn Trần Tiểu Mễ nàng thật sự thích.

Những cuộc gọi đến từ gia đình không phải là hỏi han chăm sóc mà là những lời khoe khoan, mắng nhiếc khó nghe, mỗi lần như vậy Trần Tiểu Mễ đều nghe đến phát phiền, nàng không chần chừ tắt điện thoại.

Đêm nay Tiêu Tiêu không về, nàng một mình ở trong phòng, suy nghĩ có chút buồn bực, Trần Tiểu Mễ ngồi dậy dứt khoát cầm lấy bên cạnh laptop xem phim.

Mưa bên ngoài tiếng động khiến Trần Tiểu Mễ buồn ngủ, nhìn trước mắt nữ thần trên màn hình một bộ mỉm cười, ánh mắt chứa đầy ôn nhu.

Trần Tiểu Mễ đưa tay chạm vào nữ thần gò má, muốn thật chậm sờ lấy nàng, nhưng đổi lại là cảm giác lạnh lẽo của màn hình.

"Bảo bối, ngủ ngon" đơn giản lời chúc nàng muốn thật nhiều thật nhiều lần nói với Băng Băng.

Nhưng đối nàng lời nói cũng không có đáp án, Trần Tiểu Mễ buông tay thầm mắng bản thân ngu ngốc, có phải nhớ chị đến đần người không? Lại đi nói chuyện với vô cảm màn hình laptop a!.

Mặc Thanh Hoa đem Tiêu Tiêu bọc thành một khối mềm mại bánh ôm lấy, cùng chìm vào giấc ngủ.

Đôi lời của tác giả:

Thông báo có couple phụ nha, đó là Tiêu Tiêu cùng tiểu Thanh.

Các bạn đọc truyện vui vẻ.

[GL] Quản lý Trần tôi nhận ra em thích tôi phải không?Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang